Em, 
Dạo này buổi sáng trên xe bus bác tài mở liên khúc Tuấn Vũ. Giọng chú Tuấn Vũ nghe cũng hay, cả một tuổi thơ đó, nhưng tôi thích hát kiểu lâm li bi đát hơn kiểu liên khúc bài nọ đuổi bài kia như thế này. Tôi tranh thủ đọc sách. Thực ra tôi ko được tập trung lắm vì xe chòng chành. Có hôm ngồi cạnh cửa sổ, tôi cứ để mặc nắng chiếu vào mà không kéo rèm, kiểu ra vẻ thơ mộng ý :))) 
Những buổi chiều về bầu trời rất trong và xanh. Bác tài ko mở nhạc nữa. Tôi lơ đãng nhìn trời, thầm nghĩ hẳn giờ đã là mùa hè rồi. Những cây bằng lăng trong kí túc hẳn đã ra đầy lá non. Đường phố ở đây rất thoáng, không biết em ở Hà Nội giờ này có tạt ngang vào kí túc làm cốc trà đá cho dịu dàng phố xá hay không. 
Tôi đã chỉ nghĩ về em, về Hà Nội, về Bách Khoa. Nghĩ thôi chứ không nhớ. 
Vậy mà tối nay, lên fb thấy ảnh Bách Khoa mùa thay lá, bồi hồi và nhớ nhung quá.
Chúng mình đã xa nhau thật rồi, em. Xa mái trường với bao mộng ước. Mùa trước, khi qua thư viện, thấy cây lộc vừng trước cửa bắt đầu chuyển màu lá đỏ, còn nhắn tin cho nhau, hẹn ngày mai lên trường đi dạo rồi chụp ảnh. Mùa này bàn tay em đã nắm tay ai, đôi mắt em cùng ai ngắm lá. Hay em chẳng đi qua trường nữa, bận rộn với công việc, hẹn hò, hoặc lười biếng mau chóng về nhà sau 5 rưỡi chiều, để mùa lá bơ vơ!?
Tháng ba, cây gạo ở sân D7 chắc cũng bắt đầu đơm bông, em nhỉ. Những bông hoa như thắp lên những ngọn lửa nhỏ trong tim mình, cho mình thêm một chút gì đó mộng mơ và hi vọng. Mà, em dạo này có mộng mơ hi vọng gì không?
Hay mộng mơ theo lá rụng rơi rồi? 
Hôm nay tôi thấy người ta chia sẻ nhiều ảnh đẹp hơn cơ. Nhưng tôi thích post ảnh này ở đây, vì có gì đó rất Bách Khoa, em thấy không?