Chờ, chờ và vẫn đợi chờ…
Tôi có nghe 1 bài hát rằng “…trong tình yêu, đợi chờ là hạnh phúc…” .Hmmm, chỉ đúng được một phần. Tại sao chờ đợi là hạnh phúc? Suy nghĩ xem?
Này nhé, hạnh phúc ở đây tôi đoán là 2 nửa thực sự yêu nhau, nhưng vì lý do nào đó ( công tác xa, du học chẳng hạn…vân vân và mây mây ) vì vậy họ chia cắt về mặt khoảng cách địa lý nhưng không chia cắt được tình cảm, nên dù thế nào họ vẫn sẽ chờ, chờ cho một nửa yêu thương của họ trở về, chờ để đến ngày được sum họp, và ngày tái hợp chính là ngày hạnh phúc. Đó là phương diện tình yêu xuất phát và được vun đắp từ đôi bên. Vậy, phần còn lại thì sao??

Phần còn lại là đơn phương chứ gì nữa mà phải suy nghĩ. Tình yêu xuất phát từ 1 phía, cho dù có được vun đắp hay là nhận lại sự hững hờ thì chắc chắn “chờ đợi isn’t happy”. Thực tế hiện nay ngôn tình mà các bạn đang thần tượng là 1 trong 2 người sẽ “chung thủy”  “chân thành” chờ đợi nửa còn lại, chờ ngày này năm khác, kịch bản thường thấy là người kia đi bốn phương rốt cuộc cũng không tìm được người phù hợp, lại trở về với sự tiều tụy và cuối cùng người ở nhà giang rộng vòng tay và họ đến với nhau thật hạnh phúc. Lúc này thì What the h*ll?? thứ hạnh phúc gì kỳ cục vậy ?? hả?? để người ta ở nhà chờ mòn mỏi, chờ lo lắng, còn mình đi khắp nơi tìm hạnh phúc, chả mảy may để ý đến, cuối cùng không tìm được ai, lại tủi thân bất chợi mới nhớ lại ở quê nhà có người chờ mình rồi thế là trở về chọn người ta….đáng sợ quá đi mất… Thực tế đó chỉ là ngôn tình thôi, hiếm thấy ở thời bây giờ lắm các bạn trẻ ạ.
Thực tế không ai có thể kiên nhẫn được như ngôn tình trừ phi họ có được 1 tia hay vọng hứa hẹn từ nửa kia, lúc đó chờ thì còn được. Đằng này hờ hững, phủi bỏ, không trân trọng thì không ai đứng mãi đó mà đợi đâu.
Suy cho cùng thì “Chân thành” hay “Chân tình” đều có chân cả, không ai đứng đó đợi mãi một người. Tình cảm khi không được trân trọng sẽ nguội lạnh tự khắc sẽ rời bỏ, và tất nhiên không bao giờ trở lại nữa…