Con người ghét chờ đợi, không phải họ tiếc thời gian bỏ ra, mà họ ghét cảm giác bị động, cảm giác lệ thuộc vào điều gì đó. Nhưng chẳng phải hàng ngày họ vẫn chờ đợi sao:
Chờ chuyến xe trở về nhà sau một ngày dài.
Chờ đợi một bộ phim hay sắp ra rạp, chờ cuốn sách hay của tác giả họ yêu thích. Chờ vài video truyền cảm hứng từ ai đó.
Chờ đợi một món ăn vừa gọi được đem lên.
Chờ nhân viên bán hàng gói món quà vừa mua tặng ai đó.
Chờ một lời tỏ tình, chờ một câu đồng ý.
Chờ được tăng lương, chờ đợi những ngày nghỉ lễ.
Chờ đợi một tình yêu.
Chờ đợi một lời xin lỗi.
Chờ đợi hoàng hôn đỏ rực trên hồ.
( Hồ Tây một buổi tối mùa đông )
Chúng ta vẫn đang vô thức thực hiện tất cả những điều đó. Sự thật là chờ đợi một điều kỳ diệu chính là thứ chúng ta vẫn thường làm. Có người vui vẻ chờ đợi, kẻ than vãn phàn nàn. Thực ra lựa chọn hạnh phúc trong chờ đợi rất dễ dàng đều tuỳ vào tâm thế của mỗi chúng ta thôi.
Như cách chúng ta chờ đợi một chuyến du lịch cùng bạn bè vẫn luôn háo hứng và hạnh phúc, cách ngày nhỏ chúng ta chờ mẹ mua cho cốc chè, mỗi lần mẹ đi chợ về có nóng lòng, nhưng vẫn luôn háo hứng và vỡ oà vui sướng khi mẹ về. Khi chúng ta yêu, chờ đợi một cô gái trang điểm vài chục phút, cậu bạn trai ngủ nướng cả buổi sáng mà không hề suốt ruột, lòng ngập tràn yêu thương.
Chờ đợi sẽ là một lựa chọn thú vị của hạnh phúc nếu bạn đặt tâm thế, tình cảm và nhiều góc nhìn vào sự chờ đợt đó.