Đến nay cũng đã được khoảng 6 tháng mình vào Sài Gòn. Vào Sài Gòn là một quyết định mà mình không bao giờ tiếc, mình học được rất nhiều thứ về cuộc sống, con người, công việc, ... Và mình vui hơn hết, là học được rất nhiều về bản thân mình. Tích cực là thế, nhưng cuối cùng mình cũng phải đối mặt với mặt tối của vấn đề: Vậy cuối cùng, mình có thực sự hạnh phúc với những gì mình đang làm? 

Vì sao lại là măt tối?

Đằng sau lý do mình vào Sài Gòn không chỉ là câu chuyện trải nghiệm. Mình có thể nói với người ngoài rất nhiều lý do, nhưng lý do mà mình luôn thừa nhận là mình không muốn xa người mình yêu. Mình muốn ở bên bạn ấy. Nếu phải đi theo du học hoặc ra nước ngoài, nó có thể khá khó, nhưng nếu là vào Sài Gòn thôi thì mình nghĩ rằng không có gì khó cả. Mình học FTU, thực sự bạn bè vào Sài Gòn rất nhiều, mình lại càng tin vào những gì mình làm hơn. Đó là nửa đầu câu chuyện. 
8 tháng sau, mình ngồi viết bài này trong tâm trạng tự vấn liệu mình có đang thực sự hạnh phúc với cuộc sống mình đang có? Thực sự mình luôn luôn nghĩ rằng động lực vào Sài Gòn của mình là hết sức vững chãi. Nhưng thực sự khi có nhiều chuyện: cuộc sống, công việc, sự đầu tư vào bản thân, ... không được như ý muốn, mình lại mất dần động lực tiếp tục ở lại. Một cách nghĩ logic mà mình đúc kết được: Những thứ được xây trên nền tảng động lực mong manh như vậy, thì như nhà xây mà không có móng, không biết nó sẽ đổ ngày nào cũng nên. Bài học rút ra là: Cái gì động lực không thực sự đến từ mình thì thật khó để giữ vững. 

Vậy nó liên quan đến tiêu đề bài viết như thế nào?

Thật ra mình khá lan man, đọc tới đây mới cho độc giả biết mình viết về cái gì. Sau thời gian chạy theo rất nhiều thứ: từ người mình yêu, đến công việc và nhịp sống Sài Gòn, mình có một buổi tối ngồi chậm lại, cùng với nhiều điều tiêu cực mà mình cảm thấy trong thời gian gần đây, suy nghĩ nghiêm túc một chút. 

Trong công việc, mình là người cống hiến. 

Mình tự hào rằng suốt 6 tháng vừa qua tại công ty mình luôn thể hiện bộ mặt consistent - ổn định, thậm chí còn đi lên. Quý I mình chỉ đạt 40% chỉ tiêu, nhưng Quý II mình đạt 67% chỉ tiêu. So với mặt bằng chung của công ty mọi người thường đạt 50-60% chỉ tiêu Quý (nó thực sự rất rất cao), thì mình nghĩ mình cũng không tệ. 
Bước ngoặt tới ở Quý 2, khi mình phải nhận một vai trò mới. Mình dần dần có ít thời gian "focus time" - thời gian tập trung vào công việc cá nhân đi. Mình phải làm việc với nhiều người hơn, dẫn dắt nhiều cấp dưới hơn. Cho tới khi mình dành thời gian quá ít cho bản thân, mình mới thấy cảm giác bị "burnt out". Nguyên nhân đầu tiên, có lẽ do bản thân mình chưa thể phát triển được đến mức cân bằng hết được mọi thứ, do vậy, mình thấy mệt mỏi. Nguyên nhân thứ hai, mình chưa có chính kiến tốt. Mình thực sự cống hiến cho công ty theo những gì Management Team sắp xếp rất nhiều. Khi nhận vai trò mới, mình thậm chí không suy nghĩ điểm lợi - hại của nó. Mình nhận lời với một tinh thần cống hiến như không có gì để mất, sẵn sàng với mọi thử thách. Cũng phải nói thêm đó là thời điểm Covid-19, mình nghĩ là nếu không nhận thì sẽ bị cho nghỉ (2 bạn trong team mình đã bị cho nghỉ). Mình may mắn trụ lại được, vậy sao không cố gắng? 
Tuy nhiên chắc mình có giới hạn. Khi mình hoài nghi sự hạnh phúc của bản thân, cũng chính là lúc mình học được ngày một ít hơn từ công việc. Mình cảm thấy có quá nhiều yếu tố mình đang chưa hoặc không muốn học trong công việc hiện tại, trong khi chuyên môn về Marketing của mình thì chưa đi lên được như thời gian 6 tháng nó phải đạt được. Cái nợ đầu tiên là nợ bản thân sự phát triển về mặt chuyên môn. 

Trong cuộc sống, mình khá cầu toàn.

Khi còn ở Hà Nội, mình có tập thể thao rất nhiều. Mình tập gym, boxing, đá bóng và đã từng tham gia marathon (dù chỉ 10km). Mình cũng đạp xe luôn (dù chỉ quanh Hồ Tây). Vào tới Sài Gòn, cuộc sống xoay quanh 2 chữ "làm việc", mình cũng chưa đủ khả năng sắp xếp thời gian để tập tành, mình chưa đủ bạn bè để thể thao, và mình cũng đánh mất luôn tinh thân tập trung vào sức khỏe mà bấy lâu nay mình luôn giữ. Mình cứ nghĩ là: Tuổi trẻ còn khỏe đánh đổi một chút để lấy danh vọng và sự nghiệp, chắc cũng không sao. Mình đã suy nghĩ khá đơn giản. Để rồi, khi mình chủ quan với sức khỏe, mình cũng không giữ được bạn gái mình khỏe mạnh. Khi sức khỏe của cả 2 không tốt như trước nữa, nó ảnh hưởng rất nhiều tới năng lượng làm việc, năng lượng suy nghĩ tích cực. Thực sự nếu không khỏe và không có thói quen khỏe mạnh thì bạn đang lấy bớt đi 1 trong 4 cái trụ chống nhà của bạn. Sẽ có một ngày bạn gục ngã, dù đã biết trước nguyên nhân, nhưng bạn vẫn làm vậy. Mình tự hỏi mình đã nghĩ gì khi hy sinh như vậy? 
Cái nợ thứ 2, mình nợ bản thân sức khỏe

Với gia đình, những người mình nợ lớn nhất

Mình nghĩ rằng mình sẽ luôn nợ gia đình, ba mẹ mình, em của mình. Cái nợ này thì vừa vui mà vừa không vui. Mình vui vì mình yêu thương gia đình mình. Mình còn cảm thấy nợ gia đình là mình đang còn yêu thương và suy nghĩ trưởng thành. Còn mình buồn vì mình thực sự đang không làm tốt bổn phận với gia đình
Năm nay em trai mình thi đại học, lại ở trong tuổi mới lớn, tâm lý thực sự không ổn định. Mình rất buồn và thấy có lỗi vì đã không ở bên em - mặc dù mình hoàn toàn có thể lựa chọn khác. Mình từng nghe mẹ mình nói: "Năm nay em cần con nhất mà con lại đi"
Em gái mình học lớp 4 và đang lớn dần, mình thấy thật buồn và thiếu điều gì đó vì không được tận mặt nhìn thấy em cười mỗi ngày. Mình cũng chưa dành được nhiều điều cho em, mình thấy nhớ em và thực sự muốn dành thời gian cho em. 
Ba mình năng tập thể thao. 2-3 năm gần đây cũng đi học nhiều khóa học. Có thực sự nhiều điều mình có thể chia sẻ với ba, giúp ba, vậy mà mình chỉ quan tâm đến chuyện cá nhân của mình. Có khi những sai lầm mà ba mắc phải cũng là do mình không khuyên ba đúng lúc cũng nên.
Cuối cùng, mình thương nhất là mẹ mình. Mẹ mình cũng 45 rồi. Mẹ mình một tay gây dựng cơ ngơi cho nhà mình đã 20 năm nay, vậy mà mẹ vẫn chưa được ngơi nghỉ. Mình không muốn nói nhiều, nhưng chỉ cần nhìn thấy mẹ khóc khi nói về chuyện trong gia đình, là mình đã thấy thế giới như sụp đổ. Mình đã có thể làm tốt hơn cho mẹ, nhưng mình vẫn ưu tiên chuyện cá nhân của mình hơn. Nợ gia đình, nhưng trên hết, lại không chọn ưu tiên gia đình, là điều mà mình cảm thấy rất tiếc. 

Vậy mình làm gì tiếp theo?

Năm nay mình 23 tuổi, cũng không phải già hay hết tuổi gì. Mình có cảm giác phải trưởng thành hơn vì là cả trong gia đình. Nhưng càng đi trên đời càng thấy mình nhỏ bé, thấy có quá nhiều thứ mình phải cáng đáng, và quá nhiều thứ còn phải học. Trên hết, mình cảm thấy cần phải hoàn thiện bản thân mình hơn nữa, trên mọi khía cạnh. 
Mình sẽ suy nghĩ nghiêm túc, thực sự mình cần làm gì với bản thân mình, để có thể trở lại và có một sự đầu tư xứng đáng hơn cho chính bản thân. Công việc, sức khỏe, cuộc sống phải thực sự làm mình thấy hạnh phúc, thì mình mới có thể giúp gia đình của mình trở nên tốt hơn được.
 Giờ đây, mình chỉ có thể nghĩ như vậy thôi...