Trong nhịp sống hiện đại, khi mọi thứ dường như đều có một "giá trị trao đổi," lòng tốt không điều kiện trở thành một thứ gì đó hiếm hoi và đáng quý biết bao. Giữa vô vàn mối quan hệ hối hả, ta dễ thấy người ta trăn trở về việc “được-mất,” về những mối quan hệ phải “có qua có lại.” Vậy nhưng, vẫn có những người lặng lẽ cho đi mà chẳng mong nhận lại điều gì. Có lẽ vì thế, mình muốn kể câu chuyện về một người bạn đặc biệt – người đã mang đến cho mình cảm giác nhẹ nhàng, chân thành giữa cuộc sống đôi khi có phần quá thực dụng này.

Cuộc Sống Hiện Đại và Sự Đôi Co "Có Qua Có Lại"

Mấy nay mình thấy những câu hỏi này ngâp tràn trên Threads, kiểu như: "Đi hẹn hò có nên chia tiền không?" hay "Mình tặng quà bạn ấy mà bạn ấy chẳng tặng lại mình?" Lòng tốt, sự hào phóng đều cần được nuôi nấng, và mình nghĩ nó cũng cần một thứ gì đó hồi đáp để được duy trì. Nhưng giữa những luồng suy nghĩ ấy, mình gặp được một người bạn thật sự đã thay đổi cách mình nhìn nhận những mối quan hệ và sự cho đi.
Hôm nay, mình muốn kể một câu chuyện đặc biệt về một người bạn – một người đã khiến mình tin rằng trong cuộc sống có những điều thật sự không đong đếm bằng “có qua có lại.” Trong một thế giới đầy bận rộn, nơi mà chúng ta ai cũng quen với suy nghĩ “cho thì sẽ nhận lại,” gặp được một người chỉ muốn quan tâm bạn từ những điều nhỏ nhặt, thật sự là một món quà quý giá. Mình rất may mắn vì đã có một người bạn như thế, ngay đối diện phòng trọ mình ngày xưa.

Câu Chuyện Về Cậu Bạn Đối Diện Phòng

Ngày đó, mình chuyển đến khu trọ mới và phòng đối diện là một cậu bạn trông có vẻ ít nói. Chúng mình ở đó hơn một năm mà chẳng trò chuyện nhiều, thậm chí gặp nhau còn chẳng chào đến một câu, cả 2 mở cửa cùng lúc là sẽ đóng cửa lại để nhường người kia ra ngoài trước. Nhưng rồi, sau đợt nghỉ Tết năm ấy, cậu bạn bắt đầu dành cho mình một sự quan tâm khá đặc biệt: lúc thì nem chua, lúc thì bánh ngọt, trái cây,... chẳng thiếu thứ gì. Thậm chí có hôm cậu còn cuốn kimbap rồi mang sang cho mình lúc 11h đêm vì nghĩ mình có thói quen ăn muộn. (Chỉ là 1 lần mình đi làm về muộn và nấu cơm muộn mà cậu ấy nghĩ vậy). Nhưng sự quan tâm của cậu ấy rất đỗi chân thành và... thực tế. Mặc dù cậu ấy vẫn ít nói, ít trò chuyện, khá nhút nhát, nhưng hành động thì ngày một nhiều hơn.
Dù mình khá ngại ngùng, mình cũng muốn đáp lại bạn ấy với món quà sinh nhật nho nhỏ, nhưng mình lại chẳng thể nào đáp lại hết những "món ăn" năm ấy. Bạn ấy có vẻ rất ngại nhận quà từ mình, thậm chí còn từ chối mình thẳng thừng, ban đầu mình thấy thật lạ, cũng hơi ngại nữa. Nhưng bạn ấy thật sự khiến mình nghĩ, bạn ấy chẳng mong đợi gì từ mình, sự chân thành đơn giản chỉ là quan tâm đến niềm vui của người khác. Cũng tiếc vì mình muốn "đáp lễ" mà chẳng được, nên cuối cùng, mình quyết định: không nhận lễ, cũng chẳng đáp lễ gì cả. Mình sẽ dừng mối quan hệ lạ lùng ở đó. Và mình quyết định chuyển nhà. Một phần để gần chỗ làm hơn, một phần để không phải suy nghĩ xem làm thế nào để cậu ấy không tặng quà cho mình nữa. Mình cũng kì, nhưng mà bạn ấy làm mình không biết phải làm thế nào huhu!

Lòng Tốt Chân Thành – Điều Hiếm Có Và Đáng Quý

Dù mình đã chuyển nhà được hai năm, tình bạn ấy vẫn như một điểm sáng đặc biệt trong cuộc sống của mình. Mỗi khi đến dịp đặc biệt nhu 8/3, 20/10 hay là sinh nhật, bạn ấy sẽ là một trong những người hiếm hoi chúc mình đầu tiên. Mình đăng một câu chuyện vui, hoặc chia sẻ điều gì cần lời động viên, bạn ấy luôn thả tim hoặc gửi những câu hỏi dù hơi ngu ngơ nhưng mình vẫn cảm nhận được sự chân thành đến từ bạn ấy. Lần mình đăng về vấn đề sức khỏe, dù không ở gần nhưng cậu ấy vẫn kiên nhẫn hỏi han, tìm hiểu cách giúp đỡ mình. "Cậu thử cách này xem được không. Cách này mẹ tớ hay làm, tớ thấy cũng đỡ nhiều lắm" "Cậu thử một tuần xem sao nhé! Nếu không được để tớ đi hỏi cho. Chỗ tớ có cô giỏi các mẹo dân gian lắm!" "Cậu thử cách này nữa. Tớ mới đi hỏi đó. Nếu không được thì để tớ tìm thuốc cho cậu bôi" Ôi cái sự soft này! Cậu ấy đáng yêu thật! Nhưng người tốt như cậu ấy lại khiến mình lúng túng chẳng biết phải làm thế nào. 2 năm mình nghĩ đủ để người ta quên đi mình là ai, nhưng cậu ấy vẫn nhớ đến mình, đều đặn theo dõi mình. Mặc dù mình chẳng hề có ý gì với cậu ấy, mình đoán cậu ấy cũng cảm nhận được điều đó. Nhưng cậu ấy có vẻ cũng chẳng mong đợi sự hồi đáp gì nhiều từ mình. Mình chưa từng hỏi, liệu mình có nên hỏi không? Tại sao cậu quan tâm mình thế? Cậu mong muốn điều gì sau những lần quan tâm này? Mình tò mò lắm đấy!
Đó là câu chuyện của mình. Mình có một người bạn không mong cầu gì, chỉ muốn mang đến sự an yên và niềm vui giản dị, thực sự là một điều hiếm hoi và đáng quý. Có lẽ chính vì thế, lòng mình thấy ấm áp mỗi khi nhớ về người bạn đặc biệt ấy.
Liệu bạn có người bạn nào như thế không?