Lần nọ trên đường về, mình thấy một bạn đạp xe tung tăng mà balo mở tung đón gió trời. Nghĩ bụng lỡ người ta rơi rớt đồ quan trọng hoặc xu cà na bị giật mất cái lap thì khổ nên mình chạy theo bảo “Bạn ơi, bạn chưa khóa balo kìa”.
Sáng nay đi làm, đầu óc bay bay trong chiều gió lộng. Bỗng một chị gái ghé gần xe mình, bảo: “Bé chưa kéo khóa kìa bé”. Mình mặc váy nên hẳn là khóa kéo balo :). Lúc đó, tấp xe vào lề kiểm tra mới thấy balo mình cũng mở tung đón gió trời. Thật là may vì đã có người nhắc nhở mình khóa lại. Bỗng mới thấy khi mình nhận biết được vấn đề của người khác và có thể giúp đỡ bằng một câu nói, cho dù nó là điều nhỏ nhặt thôi như nhắc nhẹ ai đó chưa gạt chân chống, quên đậy nắp bình xăng hay chưa khóa kéo balo cũng là điều đáng quý. Cảm giác của mình khi nhận được những câu nói ấy là thực sự biết ơn, rằng: nếu họ không nhắc mình gạt chân chống, nhỡ đâu đi một đoạn nữa mình vấp phải một vụ va chạm hay đồ đạc rơi rớt lung tung dẫn đến hư hỏng, mất mát, hoặc là hàng tá những tình huống khác mà bản thân mình không tài nào đoán trước có thể xảy ra thì có lẽ điều mình viết bây giờ là những điều "giá như".
Trong đầu mình bỗng nhảy số, thầm nghĩ rằng nếu mình sống tử tế với đời, với người, tự khắc sự tự tế ấy sẽ quay lại với bản thân mình, cho dù đó là điều nhỏ nhặt nhất.
“Love and kindness are never wasted. They always make a difference. They bless the one who receives them, and they bless you, the giver”
Barbara De Angelis.
Ấy là góc độ của người nhận, còn về góc độ là người cho đi thì mình tiếp thêm vài mẩu chuyện nhỏ nữa.
Chuyện là mình rất sợ qua đường, nhưng có lần khi chờ xe bus, thấy bà cụ loay hoay mãi chẳng qua được đường, mình đã lấy hết can đảm để phụ xách đồ, rồi dẫn bà qua đường phía bên kia. Xong xuôi, bà cảm ơn mình một câu, bỗng dưng bao nhiêu run sợ biến mất, chỉ còn lại trong mình “dòng máu anh hùng” với những nụ cười tươi xinh và bông hoa rạng rỡ trong lòng.
Cách đây vài hôm, khi trên xe bon bon đi Vũng Tàu, mình mới nghe bác tài kể chuyện, bác bảo: “Lúc chạy xe, mình nhường xe cho xe máy qua đường, người ta biết ý, rồi gật đầu với mình một cái thay lời cảm ơn. Ta nói nó đã gì đâu”. Rồi tiếp là những câu chuyện khác, về những cảm giác hụt hẫng và “quê” khi ngỏ lời giúp mà điều nhận lại là sự dửng dưng của người nhận, hoặc một ánh nhìn không thiện cảm từ người ta.
Thế mới thấy cảm giác của người cho đi không phải chỉ là niềm hạnh phúc tự thân, mà nó còn phụ thuộc vào phản ứng của người nhận. Đôi khi một lời cảm ơn thôi, chỉ ba từ vỏn vẹn nhưng lại mang đến cho người ta niềm hạnh phúc, tặng lại cho người khác một điều tuyệt vời.
Mong rằng với bản thân mỗi người, cho dù ngày hôm nay hoặc ngày mai không phải là ngày đẹp trời, nhưng hãy duy trì sự tự tế đối với bản thân mình và những người xung quanh, cho dù đó là điều nhỏ nhặt nhất.
Ảnh film tui chụp
Ảnh film tui chụp