Từ một lúc nào đó, tôi thích gọi em là chó con. 
Tôi không hiểu tôi gọi như vậy từ bao giờ. Tôi không phải người thích chó, và những chú chó tôi nuôi thì cũng không có ấn tượng đặc sắc về tôi lắm. Có lẽ thế. Giờ tôi nuôi mèo, mèo dễ nuôi hơn nhiều, bạn biết đấy. Tụi nó không cần dắt bộ, tự chơi được với nhau, không ị bậy và cũng độc lập hơn nữa. 
Thế nên là tự tôi cũng không hiểu sao lại gọi em là “chó con”. Tự tôi thì không nghĩ cái biệt danh này có gì quá đặc sắc: Gọi yêu nhau là chó con, mèo con, thỏ con thì quá là bình thường luôn. Tôi nghĩ, nếu muốn chọn cho mình một cái biệt danh đặc sắc cho người yêu, thì anh trai nào đó táy máy tò mò có thể gọi người yêu mình là con tuần lộc con, con tinh tinh con, hoặc con lười khổng lồ Megatherium đã tuyệt chủng con. 
Tôi thì không sáng tạo lắm, nên việc gọi người yêu là chó con nó cứ tự nhiên vậy thôi. Đêm đến, cứ nằm xuống giang tay ra, là em sẽ, dù còn thức hay đang ngủ, xà vào, rúc rúc vào tay tôi. Và tôi sẽ gọi thầm em: Chó con.
Nhiều khi đang ngủ, em sẽ chẹp miệng kiểu “Đ*t mẹ thằng kia im mồm cho tao ngủ, 2h sáng mới vác xác vào xong còn ồn”, nhưng phần nhiều là em sẽ dụi dụi một chút, di di phần tóc lên vai tôi kêu sột soạt. Rồi giọng nói con người sẽ nhường chỗ cho những âm thanh của màn đêm.
Âm thanh của chiếc chăn kéo vội phủ lên người, để rồi từ từ hạ mình xuống cơ thể. Âm thanh của hai con mèo, đang cắn gáy nhau ngoài kia. Âm thanh của chiếc điều hòa kêu ro ro. Âm thanh của em, lại chìm vào giấc ngủ sâu, và vươn người, gác chân lên tôi. Âm thanh của tôi, thở dài khoan khoái. Kết thúc một ngày.
Có gì đó, như Barthes nói, rất đúng và rất đẹp ở những tiếng rì rào. “Rì rào là tiếng của một cỗ máy đang hoạt động tốt”. Và tôi xin được góp ý chăng, cả những tiếng sột soạt cũng rất đẹp. Vươn xa ra cả những lời nói lắp của sự nói hay sự im bặt của sự viết, tiếng sột soạt của những người yêu nhau có một cái gì đó rất đúng, một sự miễn trừ của ý nghĩa, của những dấu hiệu thừa thãi. 
Giống như những tiếng sột soạt, việc gọi em là chó con cũng chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt. Nó làm một từ được bật ra trong miệng, khi em nằm co mình vào tôi mỗi tối mà thôi.
Giống như một cỗ máy hoạt động tốt với những dấu hiệu không lời của nó, đêm nào không có em, tiếng sột soạt giảm đi một nửa, và tôi thật sự rất khó ngủ. Nếu nói “chó con” một mình, vào hư không thì cũng được thôi, nhưng âm thanh sẽ buông thõng và rơi xuống sàn gỗ trong một hơi thở, khi tiếng nói vừa kịp cất lên. Chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt, nhưng cứ thiếu em, thiếu người gọi là chó con, là tôi lại mất ngủ.
Đêm nay cũng là một đêm như vậy.