Năm nay dường như mùa đông tắc đường mà lỡ chuyến tàu đến với miền bắc và đặc biệt là hà nội hay sao ấy. Những ngày đầu tháng 12 dương lịch và cũng tháng 11 âm lịch rồi mà cái lạnh mới thực sự cảm nhận được. Cái lạnh khiến ai cũng phải thốt lên hai từ " Lạnh thế", và với những con người không biết đến sự hiện diện của bình nóng lạnh trong nhà tắm thì khỏi phải nói. Ấy thế mà mấy hôm trước ai đó cũng cứ mong đông đến đi, lạnh đến đi.

Con người chúng ta liệu có phải có một chút khó hiểu hay không. Mùa đông năm nào cũng sẽ đến dù sớm hay muộn, và nhiều người trong chúng ta mong đợi, ngóng chờ nó. "Tầm này năm trước là lạnh rôi" là câu tôi nghe khá quen trong những ngày trước. Phải chăng chúng ta mong chờ mùa đông lạnh lẽo đến như thế. Hóng cái lạnh, hóng gió mùa đến đi, sao mà mãi chưa tới. Biến đổi khí hậu hay ai đó chặn gió mùa đông bắc. Từng dòng tin báo gió mùa về mà mỗi người lại xôn xao, các store lại nhộn nhạo bài đăng bán hàng đón đông mà thực ra đông đã đến đâu. Từng bài từng bài như vậy khiến cho chúng ta dần hoài nghi, và giảm bớt đi sự chờ đón cái lạnh hàng năm. Và tôi cũng dần quên đi mình mong mùa đông đến như thế nào. Vẫn áo cộc tay lại công thêm cái nắng và những giờ lăn lộn võ vẽ sân vận động khiến tôi càng quên đi cảm giác đông đang tới đó. Nhưng một lần nữa thông báo gió mùa về và giảm sâu nhiệt độ lại đến, tôi và có thể nhiều người cũng mong điều này. Và quả thực đông về thật sau "chuyến tàu muộn" mang theo chút mưa sau những ngày nắng nóng và oi bức. Một cuối tuần lạnh lẽo và mang chút mưa như thấm hơn vào lòng mỗi người. Chạy xe mà cảm thấy đông về và đang ngấm vào từng tế bào da. Gió và mưa như càng đẩy thêm hơi đông vào mỗi người. Lạnh thật! Ai cũng sẽ thốt lên như vậy mỗi khi mở cửa ra và gió lùa vào hay đụng vào thùng phi nước để rửa tay. Đông đến mọi người dường như có xu thế than thở và kêu ca nhiều hơn thì phải. Như vậy mọi người không thích mùa đông hay sao. Kêu lạnh hoài mà không lạnh thì sao phải mùa đông đúng không. Nhưng quả thực kêu thế thôi nhưng cái giác cuộn tròn trong chăn hay mặc đùm đùm áo trong áo ngoài chẳng phải rất tuyệt sao. Tôi biết mà, vì chính mình cũng thế.

       Con người kêu ca thế thôi, nhưng chẳng ai ghét mùa đông cả. Mùa đông tuy có lạnh nhưng gần nhau sẽ ấm, hay chí ít là nằm lười trong chăn cũng ấm chứ bộ. Mùa đông mà dong duổi đường và tấp vào lề làm chút hạt dẻ hay ngô nướng bên bếp than của chị, của cô hay bà cùng mấy đứa bạn cũng thú vị đấy chứ. Và cái lạnh của mùa đông cũng là cái cớ hợp lý cho những cái ôm hay những cái nắm tay thặt chặt của các đôi tình nhân. Nhưng có những người, mùa đông, vẫn chỉ có hơi ấm của riêng mình. Mùa đông kì lắm. Nó khuếch đại lên những cảm xúc và cảm giác của con người. Khi đã ấm thì ta lại thấy ấm hơn vì có ai đó bên cạnh. Và khi ta lạnh lại càng lạnh khi một mình không có ai. Mùa đông khiến cảm giác cô đơn thêm lớn dần và cũng làm cho các cặp đôi thêm gần nhau và nồng nàn hơn. Mùa đông không đem đến cảm xúc cho ta nhưng nó biết cách tô đậm cảm xúc đó của mỗi cá nhân.

    Hy vọng mùa đông năm nay với các bạn không quá muộn và cũng đủ để các bạn kiếm hơi ấm từ một nơi nào đó để san sẻ.
#đông #lạnh #winter #writting #nothingmuch