Mượn dòng thời gian hay mượn cậu để viết cho tớ đây.
"Một chân tôi đạp vào hư không
Tôi sắp phải bay lên rồi
Trước mắt tôi là khoảng không mờ mịt
Tôi nhìn xuống, cậu nói thế giới này chỉ là hư vô
Cậu đếm một, hai, ba
Đập tan quá khứ
Biến mất
Gió thoảng qua
Cuốn theo cả lối về"
Khung cửa sổ bọn mình cùng nhau hướng mắt xuống sân sau
Khung cửa sổ bọn mình cùng nhau hướng mắt xuống sân sau
Không biết tớ đã nghe bài hát này bao nhiêu lần rồi nữa, mỗi lần tớ lại nghĩ đến những người khác nhau, những chuyện khác nhau mà tớ đã đi qua trên con đường tớ lớn.
Và cậu là một người tớ không muốn quên đi tí nào, chàng trai năm 17 tuổi của tớ. Sống mãi trong tớ đẹp đến như vậy. Tớ đủ tỉnh táo và lý trí để biết cậu con trai đang sống trong ký ức của tớ là chàng trai đã gửi lại nụ cười năm 17 tuổi ấy rồi chứ đâu phải là N của bây giờ, khi đã gần 7 năm trôi qua rồi. Tớ cũng tự nhắc bản thân rằng cậu đã không thể trở lại nữa rồi nhưng sao thế nhỉ, trong những đêm dài cô đơn vô tận, cậu đã lặng lẽ chui vào giấc mơ của tớ, có lần cậu còn ôm tớ thật chặt và...tớ bật khóc.
Tớ muốn nói với cậu nhiều lắm, nếu bọn mình có thể gặp lại nhau, bình thản đối diện với nhau, và tớ cũng sẽ thật tâm chúc mừng cho cậu và cô gái đang đồng hành cùng cậu. Tớ nghĩ lý do mà đến tận bây giờ tớ vẫn day dứt một là tuổi 17, hai là tớ vẫn chưa dũng cảm nói ra ba từ đơn giản đó. Tớ lựa chọn chôn vùi thứ tình cảm ấy, và mang nó đến tận bây giờ. Tớ vẫn nhớ trước ngày cậu bay, khi tớ nghiêm túc nói với cậu "rằng cậu vô cùng đặc biệt với tớ" cậu đã đùa lại, như chúng mình đã đùa cả trăm câu chuyện đến tận 2,3h sáng dù ngày hôm sau lại gặp nhau trên lớp. Hồi đó tớ nghĩ cậu không hiểu, giờ tớ mới biết, có lẽ cậu cố tình không hiểu, để tình bạn của bọn mình sẽ không đi nốt.
Sau này, khi gặp được một người cho tớ cảm xúc đặc biệt ấy một lần nữa, tớ đã dũng cảm hơn nhiều rồi N ạ, tớ đã nói và dù cũng chưa đến được 3 chữ đó nhưng là quá đủ cho một lời từ chối rồi, và nó dễ dàng hơn nhiều, nhẹ nhàng hơn nhiều.
lost
lost
Nhưng tớ vẫn chưa cho phép bản thân mình quên cậu, chỉ cần hôm nay cậu đăng một bức ảnh, tớ cũng sẽ rung động mà chẳng hiểu lý do vì sao cả. Tớ hay xem phim ấy, thấy những nhân vật phụ hay đứng ngoài nhìn tình yêu của hai bạn nhân vật chính, bao nhiêu năm rồi, nhân vật chính thì có thay đổi, mà tớ, cứ mãi là nhân vật phụ.
Một lần nữa tớ lại tự nhắc mình, thứ tớ luôn nhớ thương chỉ là chàng trai năm 17 tuổi có đôi mắt buồn buồn, đã hát vu vơ bài "Người nào đó", đã nhét cho tớ tờ giấy ăn khi tớ khóc vì bị điểm thấp, đã mua cho tớ kẹo. Tớ đã khác nhiều rồi và cậu chắc chắn cũng sẽ như vậy.
Tớ đã miêu tả tình cảm của tớ khi được hỏi như này N ạ. Nếu trên sân trường có 1000 người, chỉ cần cậu cười một cái, tớ sẽ bắt được ngay mà không cần đến 3s. Tớ bị lãng mạn dở hơi như thế đấy. Đến giờ vẫn như vậy.
Tớ một mình quá lâu rồi, lâu đến mức tớ đã nghĩ rằng sẽ chẳng có ai đủ đồng điệu để đi vào một thế giới chằng chịt, mâu thuẫn của tớ để mà yêu lấy nó cả. Nhưng nếu chúng mình được gặp lại nhau, nếu lúc đó cậu đang độc thân, tớ mong có thể nói với cậu 3 từ đó nhưng thêm một từ "đã" và 2 từ "rất nhiều". Để mong rằng tớ sẽ có thể bước tiếp con đường của tớ.
Tớ ích kỷ nhỉ? Đến tận bây giờ đã mượn cậu cho bao nhiêu bức thư rồi. Liệu một ngày cậu có thể đọc được những dòng này, cậu sẽ nghĩ gì đây? Nhưng có lẽ cũng sẽ giống như bao nhiêu dòng chữ khác suốt mấy năm qua, sẽ không đến được cậu đâu, như tình cảm của tớ vậy.
Biết thế hồi đó ôm cậu một cái
Biết thế hồi đó ôm cậu một cái
Tớ cũng muốn được là một người đặc biệt, trong thế giới của một ai đó.
Hôm nay xin phép được nhớ người bạn rất đặc biệt của mình, một góc ký ức mình nâng niu rất nhiều. Không nghĩ chia sẻ những dòng này lên đây, nhưng thật ra thì, tất cả những khía cạnh này đều là mình hết cả mà. Nếu có ai đã đọc đến tận đây, mình rất cảm ơn bạn đã kiên nhẫn, và mong rằng bạn sẽ tìm được một người đồng điệu chỉ dành riêng cho mình.
Tớ mong cậu luôn thật bình an và cười thật rạng rỡ.
Câu quote của ngày hôm nay
“Hy vọng chúng ta cũng dũng cảm như đối phương.”