Chia sẻ về một tật xấu mà bạn rất muốn thay đổi và cách bạn định dùng để không còn tật xấu này nữa trong tương lai.
Chờ cảm hứng viết!
Đây là một tật xấu mà tôi thật sự muốn cách ly khỏi nó. Không thể không nói, cảm hứng viết đến thì bài viết có vẻ mang nhiều cảm xúc và màu sắc hơn. Thế nhưng mặt trái của điều này chính là cảm xúc và màu sắc không phải lúc nào cũng sẵn có. Nếu nói không xuất hiện, đồng nghĩa với việc tôi sẽ ngừng viết. Chính bởi vì ngừng viết, mà viết mới không dạn tay, cũng không rèn luyện được chính mình.
Viết cũng như tập gym vậy, càng tập càng khỏe, càng tập cơ thể càng dẻo dai, sức đề kháng của tăng lên đáng kể, tinh thần sảng khoái, đầu óc tập trung. Thế nhưng nếu không tập luyện thường xuyên, cơ thể sẽ bắt đầu trở nên lười biếng, chây lỳ, ì ạch cho đến khi bản thân tự không thể chấp nhận chính mình. Điều này thật đang sợ.
Có 2 cách tôi trải nghiệm thấy nó rất hiệu quả trong viết đẩy lùi tật xấu đáng ghét này:
Viết nhật ký
Tham gia thử thách viết hằng ngày.
Cả hai cách này tôi đền nhận thấy nó thật sự rất hiệu quả, bản thân tôi cũng đang áp dụng cách thứ 2 để rèn luyện bản thân viết liên túc, viết miệt mài và coi việc viết như hơi thở, liên tục, liên tục được thực hiện.
Tính tới nay, tôi đã tham gia thử thách này đến ngày 17 rồi. Mắc dù năng lực viết của tôi không gọi là tiến bộ trông thấy nhưng có một điều chắc chắn rằng tôi đã không chờ có cảm hứng rồi mới viết. Dù chẳng muốn viết nhưng tôi vẫn viết, gõ xuống dòng suy nghĩ trong đầu, đưa con chữ hiện lên trước mắt, từ từ nhận lại nguồn cảm hứng lấp ló sau hàng chữ ấy.
Tôi nhớ từng đọc ở trong một cuốn sách nói rằng: Đừng chờ cảm hứng rồi hãy viết, viết đi và cảm hứng sẽ đong đầy.
Bạn thì sao? Bạn có giống tôi chờ cảm hứng rồi mới viết? Để lại chia sẻ dưới bình luận nhé!
Blog: huongnguyentt.vn
Hương Nguyễn - Phụ Nữ Tự Do.