Cho anh hai tôi
Người dịch:KDNX Tựa gốc:This is For My Brother của Alisson Becker, tuyển thủ Brazil đăng trên Player's Tribune https://www.theplayerstribune.com/en-us/articles/alisson-becker-this-is-for-my-brother...
Người dịch:KDNX
Tựa gốc:This is For My Brother của Alisson Becker, tuyển thủ Brazil đăng trên Player's Tribune
Bài viết này sẽ cho bạn biết mọi thứ về gia đình tôi.
World Cup. 1998. Tôi 5 tuổi. Anh hai Muriel thì 10. Chúng tôi xem trận bán kết giữa Brazil và Hà Lan ở nhà bà bác tôi, và đương nhiên đó là một bữa tiệc lớn. Bà bác tôi làm đủ món, trong đó có một cái bánh bự chảng.
Trận đấu tiến tới loạt Penalty, ba và dượng tôi đang phát khùng. Họ không thể chịu nổi sức ép. Họ thậm chí còn không thể ngồi yên
Khi Taffarel đẩy họđược quả penalty cuối, ba tôi chạy từ phòng khách tới bếp rồi hét đến bể họng, bạn đoán xem ổng làm gì sau đó ?
...Ổng ụp mặt vào cái bánh. Rồi sau đó quay lại phòng khách với kem dính đầy trên mặt rồi hét lên:"Vô chung kết rồi !!! Chúng ta vô chung kết rồi"
Hồi còn nhỏ, đó là thứ mắc cười nhất tôi từng thấy.
Ba tôi điên khùng, theo một nghĩa tốt.
20 năm sau, con trai của ổng chuẩn bị đi World Cup. Và, thành thật mà nói, tôi giống ba hơn là tôi tự nhận ! Nếu bạn thấy tôi chơi cho Brazil và Roma, bạn sẽ thấy tôi hơi trầm. Nhưng ngày xưa tôi không như thế. Thực ra, nếu bạn gửi scout đến để viết bài về tôi khi còn bé, tôi nghĩ chắc nó sẽ như thế này:
Alisson Becker: Thủ môn, 7 tuổi
Lùn. Dễ giận và hay khóc
Tôi nghĩ là nghe không giống thủ môn của ĐTQG Brazil xíu nào, nhưng đúng vậy đó. Tôi đã tiến bộ nhiều.
Thực ra, khi tôi bước vào tuổi teen, tôi cũng không phải là thủ môn tốt nhất gia đình. Muriel cũng là thủ môn, và trời ơi, ảnh biết cách chọc giận tôi khủng khiếp. Ảnh biết cần phải làm gì để khiến tôi phát khùng. Tôi nghĩ thằng anh hai nào cũng có tài này. Nhưng theo cách nào đó, ảnh cũng giúp tôi học cách kiềm chế.
Ảnh là người quan trọng nhất trong câu chuyện của tôi
Thực ra cũng vì ảnh mà tôi chọn cái khung gỗ. Có người nói tôi được sinh ra làm thủ môn, mà chắc cũng đúng. Ý tôi là, má tôi cũng là thủ môn cho đội bóng ném. Ông cố tôi làm thủ môn cho CLB nghiệp dư của quê tôi, Novo Hamburgo. Và ba tôi là thủ môn trong đội của công ty ổng. Vậy chắc đó là ý trời.
Hồi mới năm tuổi, tôi và anh hai thường đi xem ba đá banh, và tụi tôi thấy ba tận hưởng nó như thế nào. Thực ra mà nói, ổng cũng hơi điên trên sân nữa-Ổng hay lao đầu vào chân tiền đạo để bắt banh. Ổng "thú tính" lắm. Cả hai đứa đều ngưỡng mộ ổng, và lối chơi của bọn tôi chắc được kế thừa của ổng. Tôi nghĩ chắc bọn nhỏ hay vậy mà, phải không ? Bạn thấy ba bạn là tốt việc gì, rồi thì bạn nghĩ, "Mình cũng muốn được như ổng."
Nhưng lý do thực sự khiến tôi muốn làm thủ môn đó là vì anh hai tôi. Tôi chơi với bạn của ảnh, họ lớn tuổi và to hơn tôi. Vậy nên khi bắt đội thì đương nhiên thằng nhỏ nhất phải đứng trong khung gỗ. Khỏi cãi nha.
Nhưng mà cũng ok, vì tôi thích đứng trong khung thành. Thực ra, tôi yêu thích nó.
Đương nhiên, hồi đó đá banh chỉ là để cho vui- nhưng rồi khi World Cup 2002 diễn ra ở Nhật và Hàn Quốc. Anh hai và tôi thường dậy lúc bình minh rồi nhét đầy chocolate, ngũ cốc và sữa ngọt... rồi theo dõi trận đấu. Và khi Brazil vô địch... Tôi sẽ không bao giờ quên cảm giác đó. Như được khai sáng vậy. Tôi nghĩ, đây là điều mình sẽ làm. Tôi sẽ chơi cho Brazil. Tôi sẽ đến World Cup. Và tôi sẽ đoạt được nó
Tôi bắt đầu coi trọng bóng đá. Tôi sẽ chấn giữ khung thành mỗi khi bọn tôi chơi trên đường phố Novo Hamburgo. Khi gia đình bọn tôi chuyển từ chung cư sang nhà riêng, anh hai và tôi thường chơi 1 đấu 1 với quả banh nhựa. Tụi tôi sẽ mở cửa phòng khách làm khung thành. Trời ơi, đúng là bá cháy !
Lúc này tôi đã bắt đầu chơi cho đội trẻ của Internacional ở Porto Alegre. Đó là một trong những CLB lớn nhất ở Brazil, vậy nên có thể nói tôi đã đi đúng hướng. Nhưng có một rắc rối nhỏ.
Tôi vẫn là một thằng lùn.
Về mặt cơ thể. Tôi phát triển chậm hơn. Vậy nên mọi thủ môn ở tuổi tôi khỏe và cao hơn tôi. Bọn tôi có bài test sự phát triển của cầu thủ xét từ 1->5. Và khi bạn tôi đã lên tới cấp 5- tôi vẫn ở cấp 2. Và điều đó không hay ho gì cho thủ môn, đúng không ? Bạn phải cao, bạn phải nhảy cao, bạn phải che chắn khung thành.
Nói cách khác, lùn thì không hay lắm
Vậy nên tôi làm cầu thủ dự bị.
Rồi Internacional ký hợp đồng với một thủ môn từ Palmeras. Và đoán xem...ngạc nhiên chưa ! Hắn to và khỏe hơn tôi. Tôi chỉ nghĩ, tuyệt, giờ mình là lựa chọn số ba. Giờ làm sao chơi cho Brazil đây ?
Tôi vẫn còn nghi ngờ bản thân. Rồi thì Nike Cup-giải đấu dành cho bọn nhỏ 14-15 tuổi- khởi tranh. Khi anh hai tôi chơi ở giải đó, anh được bầu làm thủ môn xuất sắc nhất giải. Anh để cup ở nhà chúng tôi, và tôi thường nhìn vào nó rồi nó, "Trời, mình cũng có một cái"
Nhưng tôi còn không được ra sân. Và nói thật. tôi đã nghĩ đến từ bỏ. Tôi biết vài huyền thoại như Iker Casillas hay Gianluigi Buffon khởi đầu sự nghiệp khi 17 tuổi, và tôi cũng muốn như họ. Vậy tôi phải đợi bao lâu ?
Liệu điều đó có đến với tôi ? Trông không khả thi lắm.
CLB nghi ngờ về việc tôi có cao lên hay vẫn mãi là thằng lùn. Tôi nghĩ ông trời luôn dõi theo tôi, vì họ quyết định đợi thêm một năm nữa, để xem tôi có trưởng thành hay không.
Kỹ năng của tôi phát triển vượt bậc. Rồi một điều tuyệt vời xảy ra: tôi bắt đầu cao lên. Trong một năm, tôi từ 1m70 lên 1m87. Mức độ trưởng thành của tôi lên tới cấp 4. Tôi bắt đầu có thể hình và kỹ năng. Mọi người bắt đầu để ý tới tôi-hơn cả tôi nghĩ đến. Khi tôi 16 tuổi, tôi đang trên bãi biển gần nhà ông bà với bạn bè. Khi tôi kiểm tra điện thoại, tôi có 5 cuộc gọi lỡ từ ông tôi. Tôi lo sợ điều tệ nhất.
Tôi nghĩ, trời ơi, có khi chuyện gì xảy ra với gia nhà mình rồi. Tôi hốt hoảng gọi về nhà, nói, "Ông ơi, chuyện gì xảy ra vậy ?"
Ông nói, "Nhỏ, bay về nhà liền đi."
"Sao ?! Ai đó bị thương hả ? Ai chết hả ông ?"
"Không, không, không...bay được gọi lên đội U17 Brazil rồi."
Tôi...chưa tin lắm. Bạn biết đấy, ông tôi hay đùa lắm. Tôi vẫn thấy cần phải về nhà kiểm tra, để chắc ăn. Rồi dượng tôi gọi tôi... và ổng cũng nói y như vậy.
"Ê nhỏ, Chúc mừng nha !"
Nhưng tôi vẫn không tin. Tôi nghĩ họ đang đùa mình
Tôi chạy suốt 30 phút từ bờ biển về nhà để lên vi tính kiểu tra trên trang chính thức của CBF... Tôi kéo đến trang ấy và ở đó có cái tên:Alisson Becker. Tôi thực sự được gọi rồi.
Mà nghĩ lại cũng buồn cười, vì cũng có một vài cái tên chắc bạn cũng bị khi nhìn vào đội hình hôm đó.
Neymar và Coutinho
Mọi thứ chuyển biến rất nhanh sau đó. Vào năm 2013, ở tuổi 20, tôi lên đội lớn của Internacional, và 2 năm sau tôi chơi trận đầu tiên cho tuyển Brazil. Trận đấu đó thay đổi cuộc đời tôi. Đôi khi tôi dừng lại và nghĩ, chà, trời ơi. Mình ở đây rồi. Đội tuyển quốc gia Brazil. Mình được đi World Cup. Đây là phép màu của Chúa.
Những gì đạt được, tôi đều phải biết ơn anh hai tôi.
Bạn biết đó, vì tụi tôi chơi cùng vị trí cho cùng CLB, mọi người luôn so sánh tụi tôi. Họ thường nói, "Thằng Alisson liệu có tốt như Muriel không ?" Vài người nói có, vài người nói không. Tôi không thực sự muốn so sánh mình với anh hai... nhưng ảnh cho tôi cái gì đó để nhắm tới. Bạn biết đó, khi là cầu thủ chuyên nghiệp, tôi phải so sánh với những người trên cơ mình. Tôi luôn muốn được như ảnh, nhưng ảnh cũng cực kỳ máu chiến, vậy nên ảnh chưa bao giờ muốn thua tôi. Vậy nên tụi tôi tập rất hăng khi ở Internacional-và ý tôi là mọi ngày-không thằng nào muốn tệ hơn thằng kia. Và để tôi nói bạn nghe, đó là nguồn động lực cho hai thằng. Khi tôi mệt, ổng sẽ nói, "Nào thằng em, tập tiếp nào !" Và tôi sẽ tập
Và khi ảnh mệt, tôi sẽ nói với ảnh,"Tránh ra coi ông già ! Nhìn em nè-em là thằng nhóc mà em còn đánh bại được anh !"
Từ nhỏ tới lớn bọn tôi vẫn vậy, chơi với banh nhựa. Đó là một cuộc cạnh tranh dựa trên tình yêu.
Thật dễ để quên mình may mắn thế nào. Nhưng cái tôi thực sự không quên đó là ai đưa mình tới đây. Vậy nên mùa hè này, tôi sẽ không chỉ chơi cho Brazil... Tôi sẽ chơi cho anh hai của mình nữa. Và thật lòng, mỗi khi tôi mặc cái áo Brazil, tôi nghĩ về những lần hai đứa tập với nhau.
Vậy nếu có đọc được, anh hai à, hãy biết rằng mỗi cú bắt banh của em ở Nga cũng là của anh. Thành công của em là thành công của anh-vì chúng ta là một phần của một câu chuyện chung. Vì vậy, em luôn cảm thấy biết ơn.
Thể thao
/the-thao
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất