T ghét sẻ chia góc ở Si. Ghét ai thấy mình ngồi ở Si dù t luôn ngồi góc dễ nhận ra nhất. T ngồi Si không hẳn vì rảnh rỗi. Ko có thứ gì đặc biệt rõ ràng. Nhưng t ko thể thiếu khoảnh khắc chiều xuống từ si nhìn ra thành phố. Nhìn ra hiện thực,  nhìn ra kỷ niệm và dành thgian cho bản thân mình. Ngày chị bảo sẽ ko còn ở Si em buồn như chia xa người thân đúng nghĩa. Hơn một năm chạm mặt, có một ngày e với c bỗng dưng ngồi xuống nói với nhau về sự đổ vỡ. Một ngày chạy trốn người tìm mình, một người mải kiếm tìm người rời bỏ mình. Sự thân thuộc bắt đầu từ chuyện không vui. E biết mọi tính toán về kinh tế ko phải là lý do quan trọng nhất mà bởi vì thật kinh khủng khi góc nào, khoảng không nào cũng ngập tràn bóng hình của kẻ rời đi. E vẫn ngồi ở đây. Mất đi hơn một nửa sự quen thuộc rồi. Nhưng vẫn cố níu kéo một chút ở những điều vô tri vô giác. Hơn hai năm qua nhìn lại thật buồn cười đúng ko. Vì người tưởng chừng như qua đường lại là người gắn bó nhất. Còn người gắn bó nhất bây giờ lại trốn tránh con đường. Và e nghĩ nếu ko có gì quá xa xôi thì vẫn những buổi chiều như thế này. E ngồi lại. Gặm nhấm khoảng trở mình uể oải của thành phố lúc về chiều. Rục rịch chuẩn bị rời đi khi ngoài kia thành phố lên đèn và mọi người bắt đầu đẩy cửa vào Si. E rời đi với bản nhạc mình thích trên tai và nhẹ nhõm vì đã được an ủi bao nhiêu vì đã ngồi ở đây...