Chính xác thì bạn đang làm gì vào thời gian rảnh rỗi?
Làm ơn hãy trả lời câu hỏi này của tôi: Tại sao chúng ta lại làm việc 8 đến 9 tiếng mỗi ngày để có thời gian rảnh trong khi chúng...

Làm ơn hãy trả lời câu hỏi này của tôi: Tại sao chúng ta lại làm việc 8 đến 9 tiếng mỗi ngày để có thời gian rảnh trong khi chúng ta lại không ngừng lãng phí khoảng thời gian rảnh cực kỳ khó có được đó?
Bạn đã từng nhìn nhận nó theo hướng này chưa? Đây là cách sống buồn cười. Tuy nhiên, nhiều người với một công việc truyền thống ngày làm 8 giờ đều sống theo cách đó.
Tôi còn nhớ rất rõ lúc mà tôi nhận ra điều này cách đây khoảng 3 năm. Ở thời điểm đó, tôi đang làm việc cho một hãng IT Research ở London, đồng thời vẫn theo đuổi sự nghiệp kinh doanh của riêng tôi vào các buổi tối trong tuần và những ngày cuối tuần.
Tôi ngồi trên tàu hỏa về nhà sau một ngày làm việc ở văn phòng và đọc cuốn On the Shortness of Life của Seneca. Cuốn sách này rất nổi tiếng vì đã làm thay đổi suy nghĩ của rất nhiều người.
Tôi đã gặp (và đọc về) nhiều người nói rằng Seneca đã tác động tới cách sống của họ. Tôi không hiểu tại sao nhưng có lẽ là do sự đơn giản và thẳng thắn trong cách viết của Seneca đã khiến họ lo lắng khi đối mặt với sự thật.
Thế nên tôi vẫn ngồi trên tàu hỏa như hàng triệu người khác vẫn đi làm hàng ngày bằng vé tháng tàu hỏa ở London. Nó giống như thể tôi đang tạo cảnh cho một bộ phim chính kịch thời thượng về một gã nghiện rượu muốn thay đổi cuộc sống của hắn theo hướng tốt đẹp hơn.
Tin tôi đi, tình trạng của tôi không giống như trong bộ phim đó. Đó là một ngày hết sức bình thường. Một ngày mà bạn quên là bạn từng có nó bởi vì nó giống như ngày trước đó… và ngày trước đó nữa. Bạn có biết tới cảm giác ấy không? Đôi khi cuộc sống giống như một giấc mơ nhìn thấy trước tương lai (deja vu) vậy.
Nhưng đoạn trích dẫn này trong cuốn sách trên đã làm tôi phải suy nghĩ:
Nó không phải là việc chúng ta có ít thời gian để sống mà rằng chúng ta đã lãng phí rất nhiều thời gian. Cuộc sống đủ dài, và một lượng đủ lớn thời gian được dành tặng cho chúng ta để giành lấy những thành tựu cao nhất nếu tất cả thời gian đó được đầu tư một cách tốt.
Tôi nghĩ về cách mà tôi sử dụng thời gian: khoảng 2,5 giờ trên tàu hỏa mỗi ngày, làm một công việc mà tôi chẳng hề yêu thích và dành thời gian rảnh để uống rượu ở quán với đồng nghiệp, xem TV hoặc tán gẫu ở văn phòng.
Tất cả chúng ta đều làm việc chăm chỉ để giành được 2 thứ: tiền và thời gian rảnh để chúng ta sử dụng cho các hoạt động thường ngày. Nghe khá là quen thuộc đúng không? Nhưng phần ngu xuẩn nhất đó là chúng ta lại lãng phí thời gian rảnh đó vào những việc ngớ ngẩn. Seneca tiếp tục nói về điều này như sau:
Nhưng khi nó được tiêu xài vào những thứ xa xỉ và các hoạt động không có ích thì cuối cùng chúng ta sẽ chịu áp lực bởi sự đè nén cuối cùng của cái chết để nhận ra rằng thời gian đã trôi qua trước khi chúng ta biết rằng nó đang trôi qua. Thế nên nó là thế này: chúng ta không được dành tặng một cuộc đời ngắn ngủi mà chính chúng ta mới làm cho nó ngắn đi, và chúng ta không phải không được cung cấp đủ mà là chúng ta đã lãng phí nó… Cuộc sống dài nếu bạn biết cách sử dụng.
Ở một thời điểm nhất định, bạn sẽ phải dừng lại và nói “không nhiều hơn nữa”.
Không làm việc để sống nữa.
Không lãng phí thời gian rảnh nữa.
Chỉ khi bạn nói không, bạn mới có thể bắt đầu sử dụng thời gian bạn. Bởi vì như Seneca nói, cuộc sống thực sự dài. Giả sử hiện bạn đang là 35 tuổi. Và giả sử bạn có một cơ thể khỏe mạnh cho tới 70 tuổi.
Đó là 35 năm khác bạn có thể tiêu xài vào bất cứ thứ gì! Ồ, chẳng gì cả. Bạn có thể sẽ không thể chơi skydiving (môn thể thao nhảy ra từ máy bay và biểu diễn khi rơi tự do một lúc lâu rồi mới bung dù) ở tuổi 67, hoặc có lẽ bạn có. Nhưng tại sao? Đó là cuộc sống của bạn.
Dù sao đi nữa, nếu vẫn tiếp tục lãng phí thời gian trong 35 năm còn lại thì chẳng hề tốt tí nào.
Vấn đề không phải là thời gian, vấn đề là cách mà bạn sử dụng nó.
Chúng ta làm việc chăm chỉ để tìm kiếm thời gian rảnh rỗi – nhưng chúng ta không thể làm bất cứ điều gì bởi vì chúng ta quá mệt mỏi.
Đó là điều mà tôi đã cảm nhận được. Khi chúng ta có một cuộc sống mà chỉ bòn rút năng lượng thì chẳng có gì nhiều còn lại trong “chiếc thùng năng lượng” của bạn vào buổi tối và những ngày cuối tuần.
Đó là một thứ mà bạn cần phải tránh bằng mọi giá. Đơn giản là nó không xứng đáng khi dồn hết mọi năng lượng để kiếm tiền và thời gian nếu bạn không sử dụng nó.
“Nhưng tôi cần một công việc. Tôi không thể bỏ nó!”
Điều này đúng. Bạn sẽ phải thực tế. Nhưng làm ơn, đừng nói với tôi rằng bạn không thể sống một cuộc sống mà mang đến cho bạn năng lượng. Đồng thời, cũng đừng nói điều đó với chính bạn. Thiếu niềm tin vào thứ gì đó, bạn sẽ chẳng bao giờ đạt được nó. Hãy thực tế, đừng tham vọng.
Lúc tôi nghỉ việc, tôi đã chuyển về quê hương nơi tôi sinh ra, bắt đầu sống một cuộc sống không hoang phí và tập trung vào phát triển sự nghiệp kinh doanh của riêng tôi và sau đó là lập blog. Tôi không đi ra ngoài, tiêu tiền hay gắn kết vào bất cứ hoạt động nào mà chỉ mang đến sự tiêu khiển.
“Yeah, nhưng tôi không muốn bỏ qua những thứ hài hước”.
Giờ đây, chúng ta đã có sự tiến bộ! Bạn muốn một cuộc sống tốt đẹp, nhưng bạn lại không hề muốn hy sinh bất cứ điều gì vì nó.
Tôi không phải nói với bạn rằng điều đó là không thể. Bạn cũng đã biết điều đó. Bạn biết rằng bạn không thể lúc nào cũng tiệc tùng và đồng thời cũng học được những kỹ năng mới. Đó không phải là cách mà cuộc sống này vận hành.
Để đạt được bất cứ điều gì xứng đáng trong đời, bạn cần hai thứ:
- Tập trung – bạn đang cố gắng làm gì để thoát ra khỏi cuộc sống? Điều gì có trong danh sách bucket list (danh sách những gì muốn làm hoặc muốn đạt được trước khi chết) của bạn? Và tại sao?
- Kiên nhẫn – bây giờ bạn cần tập trung vào điều bạn muốn làm, đừng dừng lại cho đến khi bạn khiến nó xảy ra. Một khi bạn làm được như vậy, hãy làm cho thứ khác trở thành hiện thực.
Hiển nhiên, bạn có lẽ cũng cần những thứ khác – nó tùy thuộc vào điều bạn muốn làm. Nhưng Tập trung và Kiên nhẫn là hai thứ cơ bản mà ai cũng cần đến.
Không một ai trong lịch sử nhân loại làm được điều gì đó được ghi nhớ mãi mãi mà thiếu đi hai thứ này.
Nhận ra rằng bạn chỉ có một cuộc đời mà thôi. Tôi không có ý nói nó theo kiểu “bạn chỉ được sống một lần” (yolo – you only live once). Đó chỉ là một lời ngụy biện để theo đuổi những thứ chỉ mang đến sự thỏa mãn.
Không, hãy tìm kiếm thứ gì đó đáng để đạt được. Thứ gì đó mà bạn khao khát một cách mãnh liệt, sâu sắc.
Và sau đó: hãy theo đuổi nó.
Theo Darius Foroux
Đọc thêm:

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Henry
Henry là một người bình thường, thế nên Henry cũng hay trì hoãn. Nếu một ngày mà Henry trì hoãn, dành thời gian vào coi mấy cái video trên Youtube, nếu ngày đó Henry chưa học được thêm cái gì mới thì cảm thấy rất bực bản thân mình. Còn nếu một ngày Henry đã dành hết sức mình để học, để hoàn thành bài tập về nhà, để viết các tutorial về lập trình, để đọc thật nhiều thì lúc đi ngủ, đặt lưng xuống, cảm giác thật tuyệt vời
.
Cám ơn chị vì bài viết, Henry đi học bài đây.

- Báo cáo

Form Your Soul
hì hì, cảm ơn em nhiều nhé.
- Báo cáo

@morning
giống mình ghê nhưng k phải lúc nào mình cũng như vậy 

- Báo cáo

Phàm nhân tu tiên
"Tìm kiếm thứ gì đó đáng để đạt được. Thứ gì đó mà bạn Khao Khát Một Cách Mãnh Liệt, Sâu Sắc".
Kết bài đã đập tan những ngụy biện của những người luôn luôn lý do rằng "tôi cần thư giãn, cần giải trí sau những giờ làm việc".
Tớ nghĩ rằng vấn đề nằm ở hoài bão. Một người không có bất cứ hoài bão nào, thì bài viết này là thừa thãi đối với họ. Ngược lại, với một người có hoài bão nhưng cuộc sống đã làm cho hoài bão của họ nguội đi thì bài viết là một ngọn lửa nung nóng nó !
Cảm ơn bạn !

- Báo cáo

Form Your Soul
hì hì, cảm ơn bạn nhiều nha.
- Báo cáo

Nebrouel Seniotus
Với mình những lúc rãnh rỗi thì hãy tập thảnh thơi... chúng ta luôn phải làm một cái gì đó lúc nào cũng vậy. Làm khiến chúng ta có cảm giác không vô dụng nhưng thực tế tâm trí vẫn luôn lừa ta như thế. Chỉ có thật sự thảnh thơi bạn mới có thể nhìn thấy được thế giới này theo cách mà nó vận hành...vô nghĩa với người khác nhưng lại đầy ý nghĩa với bản thân...thảnh thơi thoạt nhìn có vẻ là không làm gì với góc nhìn của người khác. Nhưng với mỗi người chúng ta thật sự đã làm tất cả.
- Báo cáo

argos5944
Ngồi yên 1 chỗ suy nghĩ là một công việc cực kì khó khăn với nhiều người
- Báo cáo

Form Your Soul
Theo mình thì thảnh thơi cũng là điều tốt sau một thời gian làm việc đầy căng thẳng. Chỉ cần mình cân bằng sau cho đừng ngồi yên lâu quá vì ngồi lâu dễ sinh nghĩ nhiều, dễ gợi về những điều tiêu cực hay dễ làm mình lười.
Miễn sao mình cân bằng được và biết lúc nào cần thảnh thơi thì tớ nghĩ đều ok hết. Vì là người hướng nội nên đôi khi tớ cũng thích ngồi một mình, đơn giản là nghe nhạc hoặc là nghĩ về cái gì đó vui vui, giúp tớ không cảm thấy tớ đang "vội vã" sống quá.
Cảm ơn Argoss và Nebrouel đã đọc và để lại comment nhé. 

- Báo cáo

argos5944
Cảm ơn bạn
- Báo cáo

Nebrouel Seniotus
Ý mình là thảnh thơi mà ko làm gì hết ấy... hihi đúng theo nghĩa đen luôn đấy... không làm gì hết. Thử 5 phút xem sao...
- Báo cáo

Form Your Soul
ui, thế thì k chịu được. =)))
- Báo cáo

@morning
em thỉnh thoảng cũng thiền sau mấy buổi học thêm căng thẳng phải công nhận là nó hiệu quả thực sự nhưng em vẫn luôn cho rằng nó là việc thừa và tốn thời gian xong cả khoảng thời gian lúc đấy em toxic dã man nhưng mà em vẫn tự đánh lừa bản thân nthe
- Báo cáo

Azura Le
Em đang chờ đợi My Writing List của chị :'<<
- Báo cáo

Form Your Soul
=)))), thứ 4 nha em




- Báo cáo

LanhLeo
"Yolo chỉ là một lời nguỵ biện để theo đuổi những thứ chỉ mang đến sự thoả mãn" - câu này đúng quá đi!
Cơ mà nên hiểu là thoả mãn ngắn hạn thôi.
- Báo cáo

Form Your Soul
mình đồng ý, chỉ là ngắn hạn thui. =)))
- Báo cáo