Thể thao từ lâu đã được coi là một lĩnh vực gắn liền với tinh thần đoàn kết, thi đấu công bằng và vượt qua giới hạn bản thân. Tuy nhiên, trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự gia tăng của các mâu thuẫn quốc tế, ranh giới giữa thể thao và chính trị ngày càng trở nên mờ nhạt. Chính trị hóa thể thao – tức việc sử dụng thể thao như một công cụ hoặc biểu tượng để phục vụ cho mục đích chính trị – đã và đang trở thành một hiện tượng gây nhiều tranh cãi trên toàn thế giới. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến bản chất vốn trong sáng của thể thao mà còn làm gia tăng sự phân hóa, chia rẽ giữa các quốc gia và cộng đồng.
Ảnh<i>: Britannica</i>
Ảnh: Britannica
III. Chính trị hóa thể thao – khái niệm và biểu hiện
Chính trị hóa thể thao có thể được hiểu là việc các quốc gia, tổ chức hoặc cá nhân sử dụng các sự kiện thể thao, vận động viên hoặc biểu tượng thể thao để truyền tải thông điệp chính trị, phản đối hay ủng hộ một lập trường cụ thể. Biểu hiện của hiện tượng này rất đa dạng: từ việc tẩy chay các kỳ Thế vận hội, cấm vận động viên thi đấu, đến việc vận động viên thể hiện quan điểm chính trị cá nhân ngay trên sân đấu.
Ảnh:<i> ABC News</i>
Ảnh: ABC News
II. Thể thao – công cụ tuyên truyền và biểu trưng chính trị
Thể thao vốn dĩ trung lập, không mang màu sắc chính trị. Thế nhưng, trong nhiều thời kỳ lịch sử, thể thao đã bị chính trị can thiệp và biến thành công cụ phục vụ cho các ý đồ cường quyền, thể hiện quyền lực hoặc tuyên truyền hệ tư tưởng. Một trong những ví dụ kinh điển là Thế vận hội Berlin năm 1936, nơi phát xít Đức dưới sự lãnh đạo của Adolf Hitler đã sử dụng kỳ Olympic này như một công cụ quảng bá cho lý tưởng “chủng tộc thượng đẳng Aryan”. Dù vận động viên người Mỹ gốc Phi Jesse Owens đã chiến thắng vang dội với 4 huy chương vàng, làm lung lay luận điệu của Đức Quốc xã, thì sự kiện vẫn bị bao trùm bởi màu sắc chính trị nặng nề.
Adolf Hitler trong buổi lễ khai mạc Olympics Berlin 1936. Ảnh:<i> The History Palace</i>
Adolf Hitler trong buổi lễ khai mạc Olympics Berlin 1936. Ảnh: The History Palace
Tương tự, Chiến tranh Lạnh giữa Mỹ và Liên Xô cũng chứng kiến hàng loạt hành vi chính trị hóa thể thao. Mỹ tẩy chay Olympic Moscow 1980 để phản đối việc Liên Xô xâm lược Afghanistan, và Liên Xô đáp trả bằng việc không tham dự Olympic Los Angeles 1984. Những hành động đó khiến tinh thần thể thao bị lu mờ, thay vào đó là sự căng thẳng và đối đầu mang tính hệ thống giữa hai cực tư bản và xã hội chủ nghĩa.
III. Các biểu hiện hiện đại của chính trị hóa thể thao
Không chỉ trong quá khứ, chính trị hóa thể thao ngày nay vẫn tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau. Một trong những ví dụ điển hình gần đây là việc Nga bị cấm tham gia Thế vận hội Tokyo 2020 và Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022 dưới danh nghĩa quốc gia, do bê bối doping có hệ thống được bảo trợ bởi nhà nước. Vận động viên Nga chỉ được thi đấu với danh nghĩa “Ủy ban Olympic Nga (ROC)”, không được sử dụng quốc kỳ hay quốc ca. Quyết định này dù xuất phát từ lý do đạo đức thể thao, nhưng cũng bị nhiều người xem là mang nặng tính chính trị khi ảnh hưởng đến hình ảnh quốc gia Nga trong mắt cộng đồng quốc tế.
Đồng hồ đếm ngược đến Olympic Bắc Kinh 2022. Sự kiện này bị ảnh hưởng bởi các quyết định tẩy chay ngoại giao từ Mỹ và một số quốc gia khác do lo ngại về vấn đề nhân quyền tại Trung Quốc. Ảnh: <i>Cựu Chiến Binh Việt Nam</i>
Đồng hồ đếm ngược đến Olympic Bắc Kinh 2022. Sự kiện này bị ảnh hưởng bởi các quyết định tẩy chay ngoại giao từ Mỹ và một số quốc gia khác do lo ngại về vấn đề nhân quyền tại Trung Quốc. Ảnh: Cựu Chiến Binh Việt Nam
Một ví dụ khác là kỳ World Cup 2022 tổ chức tại Qatar. Ngoài các vấn đề về nhân quyền đối với lao động nhập cư xây dựng sân vận động, sự kiện còn bị chỉ trích vì các biện pháp hạn chế biểu đạt chính kiến, bao gồm cả việc cấm đội tuyển Đức đeo băng đội trưởng “One Love” để ủng hộ quyền LGBTQ+. FIFA đã khuyến cáo các đội tuyển không đưa chính trị vào bóng đá, nhưng nghịch lý nằm ở chỗ: chính sự ngăn cấm đó lại là một biểu hiện của chính trị trong thể thao.
Trước World Cup 2022, một số đội tuyển châu Âu (Anh, Đức, Hà Lan...) dự định đeo băng tay "One Love" để gửi thông điệp nhân quyền. Tuy nhiên, FIFA đã cảnh báo rằng nếu làm vậy, các đội trưởng có thể bị phạt thẻ vàng, dẫn đến nhiều đội từ bỏ kế hoạch này — gây ra làn sóng tranh cãi lớn. Ảnh: <i>Znews</i>
Trước World Cup 2022, một số đội tuyển châu Âu (Anh, Đức, Hà Lan...) dự định đeo băng tay "One Love" để gửi thông điệp nhân quyền. Tuy nhiên, FIFA đã cảnh báo rằng nếu làm vậy, các đội trưởng có thể bị phạt thẻ vàng, dẫn đến nhiều đội từ bỏ kế hoạch này — gây ra làn sóng tranh cãi lớn. Ảnh: Znews
V. Hệ lụy và những câu hỏi đạo đức
Việc chính trị hóa thể thao dẫn đến nhiều hệ lụy đáng lo ngại. Trước hết, tinh thần thể thao – vốn đề cao sự công bằng, tôn trọng, đoàn kết – bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Những vận động viên, người vốn dĩ không phải là nhân vật chính trị, lại trở thành nạn nhân của các quyết định mang tính đối đầu giữa các quốc gia hoặc hệ thống chính trị.
Mặt khác, chính trị hóa thể thao cũng khiến khán giả mất đi niềm tin và sự hứng thú đối với các sự kiện thể thao vốn mang tính toàn cầu. Khi các giải đấu trở thành nơi phô trương quyền lực, đối đầu chính trị, thể thao không còn là “ngôn ngữ chung” của nhân loại nữa, mà trở thành một phần trong cuộc chiến truyền thông, định hướng dư luận và quảng bá hình ảnh quốc gia.
Việc chính trị hóa thể thao dẫn đến nhiều hệ lụy đáng lo ngại. Trước hết, tinh thần thể thao – vốn đề cao sự công bằng, tôn trọng, đoàn kết – bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Những vận động viên, người vốn dĩ không phải là nhân vật chính trị, lại trở thành nạn nhân của các quyết định mang tính đối đầu giữa các quốc gia hoặc hệ thống chính trị.
Mặt khác, chính trị hóa thể thao cũng khiến khán giả mất đi niềm tin và sự hứng thú đối với các sự kiện thể thao vốn mang tính toàn cầu. Khi các giải đấu trở thành nơi phô trương quyền lực, đối đầu chính trị, thể thao không còn là “ngôn ngữ chung” của nhân loại nữa, mà trở thành một phần trong cuộc chiến truyền thông, định hướng dư luận và quảng bá hình ảnh quốc gia.
VI. Có nên tách bạch hoàn toàn thể thao và chính trị?
Câu hỏi được đặt ra là: Liệu chúng ta có thể và có nên tách bạch hoàn toàn thể thao khỏi chính trị? Câu trả lời không đơn giản. Trong một thế giới toàn cầu hóa, các mối liên hệ giữa quốc gia, tổ chức và cá nhân ngày càng đan xen, rất khó để tách rời hoàn toàn hai lĩnh vực này. Thể thao không tồn tại trong chân không, mà phản ánh bối cảnh xã hội, chính trị và văn hóa.
Câu hỏi được đặt ra là: Liệu chúng ta có thể và có nên tách bạch hoàn toàn thể thao khỏi chính trị? Câu trả lời không đơn giản. Trong một thế giới toàn cầu hóa, các mối liên hệ giữa quốc gia, tổ chức và cá nhân ngày càng đan xen, rất khó để tách rời hoàn toàn hai lĩnh vực này. Thể thao không tồn tại trong chân không, mà phản ánh bối cảnh xã hội, chính trị và văn hóa.Tuy nhiên, điều cần thiết là phải giữ cho thể thao một không gian tương đối độc lập, nơi những giá trị nhân văn được tôn vinh thay vì bị lạm dụng vì mục tiêu chính trị. Các tổ chức như IOC (Ủy ban Olympic quốc tế), FIFA và các liên đoàn thể thao cần có lập trường rõ ràng và công bằng, tránh trở thành công cụ phục vụ cho lợi ích của một vài quốc gia hay phe phái.
Ảnh<i>: NBC Sports Boston</i>
Ảnh: NBC Sports Boston