Trong lịch sử chính trị Trung Quốc hiện đại, quân đội không đơn thuần là công cụ vũ lực – mà là trung tâm quyền lực then chốt, nơi định hình – và nhiều khi quyết định – vận mệnh của các đời lãnh đạo tối cao. Từ Mao Trạch Đông với câu nói kinh điển “quyền lực sinh ra từ nòng súng”, đến Đặng Tiểu Bình trấn áp Thiên An Môn bằng thiết giáp, hay Giang Trạch Dân củng cố quyền lực bằng cải cách nhân sự trong quân đội – Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) luôn là “sàn đấu ngầm” giữa các thế lực, không chỉ để giữ gìn an ninh mà còn để kiểm soát ngai vàng.
Với Tập Cận Bình – người từng lên nắm quyền từ sau một cuộc khủng hoảng chính trị lớn (vụ Bạc Hy Lai, Chu Vĩnh Khang, Lệnh Kế Hoạch hay Từ Tài Hậu), quân đội lại càng là “hòn đá tảng” không thể đụng tới. Suốt hơn một thập kỷ cầm quyền, ông đã thực hiện một cuộc đại cải tổ quân sự có quy mô lớn nhất kể từ thời Mao: tái cấu trúc chiến khu, dẹp bỏ các “công thần thời Giang – Hồ”, mở hàng trăm cuộc điều tra, và thay máu toàn bộ hệ thống chỉ huy cấp cao.
img_0
Để làm điều đó, ông không chỉ cần quyền lực tuyệt đối – mà còn cần những người trung thành tuyệt đối.
Và ông đã có họ: Hà Vệ Đông, Lâm Hướng Dương, Miêu Hoa – những cái tên từng được xem là “tam giác thép” trong hệ thống quân sự, là tấm khiên và thanh kiếm bảo vệ quyền lực tối cao của Tập Cận Bình.
Thế nhưng, từ cuối năm 2024 đến đầu năm 2025, tam giác ấy đã gãy đổ – một cách lặng lẽ nhưng đầy rúng động. Và đằng sau sự biến mất của họ, một cuộc đấu quyền lực âm thầm, dữ dội – có thể đang vẽ lại trật tự nội bộ trong lòng PLA – đang diễn ra.

Ba Trụ Cột Thân Tín Của Tập Cận Bình Lần Lượt "Bốc Hơi"

Trong những tháng đầu năm 2025, chính trường Trung Quốc – đặc biệt là nội bộ quân đội – liên tiếp hứng chịu những cơn địa chấn khiến giới quan sát không khỏi sửng sốt. Chỉ trong vòng chưa đầy 6 tháng, ba nhân vật từng được xem là “cánh tay nối dài” của Chủ tịch Tập Cận Bình trong giới quân sự – Hà Vệ Đông, Lâm Hướng Dương và Miêu Hoa – lần lượt rơi rụng khỏi sân khấu chính trị.
🔥Hà Vệ Đông, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, nhân vật số ba trong hệ thống quân sự Trung Quốc, đã biến mất không dấu vết từ giữa T05/25. Các tin đồn về việc ông bị bắt bắt đầu lan truyền từ ngày 13/05 và được giới tình báo Mỹ xác nhận là “có cơ sở”.
🔥Lâm Hướng Dương, Tư lệnh Chiến khu Đông Bộ – lực lượng tuyến đầu đối phó với Đài Loan – bị bắt vào ngày 24/05, theo tiết lộ của nhà bình luận Thái Thận Khôn.
🔥Miêu Hoa, Chủ nhiệm Bộ Công tác Chính trị Quân ủy Trung ương, đã bị đình chỉ công tác từ T11/24 với cáo buộc “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng”.
Điểm chung của cả ba? Họ đều là thân tín được Tập Cận Bình đích thân bồi dưỡng từ cái nôi Phúc Kiến, thuộc “băng Phúc Kiến” – một mạng lưới quyền lực thân cận, trung thành tuyệt đối và được thăng tiến với tốc độ tên lửa.
Từ trái qua phải gồm Hà Vệ Đông, Lâm Hướng Dương và Miêu Hoa
Từ trái qua phải gồm Hà Vệ Đông, Lâm Hướng Dương và Miêu Hoa

Từ Thần Tốc Thăng Tiến Đến Cú Ngã Đột Ngột

Quá trình thăng tiến của những nhân vật này từng là minh chứng cho chiến lược “cắm chốt” quân sự của Tập Cận Bình. Lâm Hướng Dương từ thiếu tướng năm 2013 lên thượng tướng chỉ sau 8 năm. Hà Vệ Đông từng là Tư lệnh Quân đoàn 31 – đơn vị gắn liền với sự nghiệp chính trị của ông Tập – rồi leo lên vị trí quyền lực số ba. Miêu Hoa kiểm soát tư tưởng trong quân đội, được giao trọng trách duy trì ngọn lửa trung thành trong hệ thống quân sự Trung Quốc.
Vậy mà giờ đây, cả ba cùng “ngã ngựa” trong một chu kỳ quá ngắn – điều không thể chỉ lý giải bằng các sai phạm cá nhân. Đằng sau những vụ việc này là dấu hiệu rõ nét của một cuộc thanh trừng có quy mô và nhịp độ chưa từng thấy kể từ sau thời kỳ Mao Trạch Đông.

Quyền Lực Của Tập Đang Lung Lay?

Tập Cận Bình từ lâu được cho là đã “nắm quân đội như nắm tay”, với quyền lực gần như tuyệt đối trong Quân ủy Trung ương. Nhưng sự sụp đổ dây chuyền của những “quân cờ chiến lược” thân tín cho thấy một thực tế khác: Quân đội không hẳn là một khối thống nhất dưới tay ông Tập, mà là một mạng lưới quyền lực phức tạp với nhiều phe phái âm thầm tranh đấu.
“Băng Phúc Kiến” – bao gồm Hà Vệ Đông, Lâm Hướng Dương, Miêu Hoa, và Bộ trưởng Quốc phòng Đổng Quân – là lực lượng được ông Tập dày công xây dựng để phá vỡ thế lực cũ và củng cố ảnh hưởng cá nhân. Nhưng khi những người này lần lượt rơi rụng, “tam giác thép” của ông Tập gần như bị xóa sổ.
<i>Bộ trưởng Quốc Phòng Đổng Quân</i>
Bộ trưởng Quốc Phòng Đổng Quân

Trỗi Dậy Của "Băng Thiểm Tây" Và Trương Hựu Hiệp

Trong khi "băng Phúc Kiến" lao đao, một thế lực khác âm thầm vươn lên: "băng Thiểm Tây" do Trương Hựu Hiệp đứng đầu. Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương này không chỉ là một "hồng nhị đại" có gốc rễ sâu trong quân đội, mà còn là người từng được ông Tập xem như "anh em cách mạng" – nhờ mối quan hệ thân thiết giữa cha ông và cha của Tập Cận Bình.
Tuy nhiên, trong chính trị Trung Quốc, lòng tin cũng có thể hóa thành lưỡi dao. Trương Hựu Hiệp hiện đang nổi lên với tần suất dày đặc: liên tục thị sát, phát biểu, hiện diện tại các sự kiện lớn – trái ngược hoàn toàn với sự im lặng bất thường của ông Tập giữa cơn bão thanh trừng.

Thế Lực Và Chiêu Bài Của Trương Hựu Hiệp

Trương Hựu Hiệp không chỉ sống sót nhờ bản năng chính trị, mà còn nhờ một chiến lược khôn ngoan và thực dụng. Ông từng cho phép sĩ quan mua nhà giá rẻ rồi bán lại, tạo nên một thế hệ "tướng quân triệu phú", trung thành tuyệt đối với ông – đặc biệt tại các chiến khu Bắc Bộ và Trung Bộ. Mạng lưới này chính là “vốn chính trị” quan trọng giúp ông nắm được Cục Cảnh vệ Trung ươngKhu phòng vệ Bắc Kinh – hai cơ quan có ảnh hưởng cực lớn tới an ninh nội bộ cấp cao.
Trong khi đó, Tập Cận Bình dùng quyền phong tướng để thu phục lòng trung thành, Trương Hựu Hiệp dùng lợi ích thiết thực để xây dựng quyền lực từ gốc rễ – một sự khác biệt chiến lược mang tính sống còn trong văn hóa chính trị Trung Quốc.

Đảng Chỉ Huy Súng – Hay Cá Nhân Chỉ Huy Súng?

Câu nói tưởng chừng nhỏ nhưng đầy ẩn ý: trong khi Hà Vệ Đông luôn trung thành “với Tập Cận Bình”, thì Trương Hựu Hiệp nhấn mạnh mình trung thành “với Đảng”. Đây không chỉ là cách chơi chữ, mà là dấu hiệu cho thấy Trương đang tái định vị quyền lực theo mô hình truyền thống của Đảng Cộng sản Trung Quốc – "Đảng chỉ huy súng", khác với mô hình cá nhân hóa quyền lực mà Tập Cận Bình xây dựng suốt hơn một thập kỷ qua.
Nguyên tắc “Đảng chỉ huy súng” bắt nguồn từ Mao Trạch Đông, cụ thể trong thời kỳ Nội chiến Trung Quốc (giữa ĐCSTQ và Quốc dân đảng).
Câu nói nổi tiếng của Mao năm 1929 (tại Hội nghị Cửu Giang, tỉnh Phúc Kiến): “Súng đẻ ra chính quyền. Chúng ta không bao giờ được để súng chỉ huy đảng. Chúng ta phải luôn nhớ rằng chính là Đảng chỉ huy súng, chứ không phải ngược lại.”
Câu này là kết luận của Mao sau nhiều cuộc tranh luận nội bộ, khi nhiều tướng lĩnh quân đội lúc bấy giờ có xu hướng tự trị, cát cứ – ông muốn trấn áp điều đó và xác lập vai trò tuyệt đối của Đảng. Từ đó, tư tưởng "Đảng chỉ huy súng" trở thành một nguyên tắc bất di bất dịch trong toàn bộ hệ thống chính trị Trung Quốc hiện đại.

Kết Luận: Bước Ngoặt Quyền Lực Đang Đến Gần?

Sự sụp đổ của ba trụ cột thân tín không chỉ là cơn bão cá nhân, mà là dấu hiệu rõ ràng của một cuộc phân rã quyền lực trong nội bộ quân đội Trung Quốc. Nếu ngay cả những người thân cận nhất cũng không còn an toàn, thì quyền lực của ông Tập Cận Bình liệu có còn vững chắc?
Cuộc chiến giữa các phe phái – băng Phúc Kiếnbăng Thiểm Tây – đang ngày càng khốc liệt, với kết quả chưa rõ hồi kết. Nhưng chắc chắn một điều: quân đội Trung Quốc, dưới lớp vỏ bọc thống nhất, đang trải qua một trong những giai đoạn biến động nhất kể từ sau thời kỳ Cách mạng Văn hóa.