Nói tôi là một kẻ mê chim thì chẳng phải, hay gọi tôi là sĩ điểu thì cũng không đúng. Chim chóc với tôi nó gọi là cái gì đấy hay hay. Tôi vốn là một người thích kiểm soát người khác, nôm na là muốn người khác làm gì đó cho mình nhưng họ lại nghĩ chính họ là người muốn làm việc ấy. Chó mèo thì tôi không khoái lắm, nhưng vụ huấn luyện thì hay đáo để. Làm sao một con chó săn như thế mà người ta lại thuần ngoan như cún. Cái trò chơi kiểm soát chẳng phải cái gì đó hay lắm sao. Thật ra món nghề nào cũng có những bí mật. Như tôi đọc thì cách người ta nuôi dê núi là cho nó ăn muối mỗi ngày, để nó không bao giờ đi luôn vì ngoài tự nhiên không có muối. Hay cách người Mông Cổ huấn luyện đại bàng săn là bỏ đói và tập cho đại bàng phụ thuộc vào con người. À mà cá cũng huấn luyện được đấy nhé, nhìn con betta đần đần vậy thôi chứ bạn có thể huấn luyện nó bơi qua vòng tròn đấy. Các tài liệu ấy cũng như cánh hoa đào bắt đầu một mùa xuân hay nói đúng hơn là mùa chim trong lòng tôi.
Tôi thích cái món thuần chim này không phải mới có gần đây, mà đã có từ hồi tôi đi học rồi thì phải. Nhưng thì thấy hay hay cũng để đấy thôi chứ nuôi chim rồi tốn kém này kia, nào tiền lồng, tiền chim, tiền cám... Với lại cũng ngại mẹ. Nhưng sau hôm ghi bài "Bắt đầu mọi thứ đơn giản hơn" thì trong tôi lại có cái gì đó: sao không bắt đầu mọi thứ đơn giản thôi? Bắt đầu lên mạng tìm hiểu về chim. Nào là cách thuần, cách cho ăn, cách cho tắm.... Tôi biết bạn đọc bài này đâu phải vì mấy cái kiến thức dông dài kia mà vì muốn xem hành trình nuôi chim của tôi như thế nào.
Cái hôm ấy, nắng như đổ lửa, có một thằng bé khoác chiếc áo akatsuki cưỡi trên mình con honda đi tìm chim sẻ. Gió nồng thốc lên chiếc áo dài bay phấp phới giữa dòng đường không có ai. Hắn dùng con mắt sâu róm lục lọi từng ngóc ngách để tìm con mồi của mình như một con chim săn đích thực. Chiếc xe lướt qua một con sẻ, con sẻ dạn người không bay đi mà vẫn đứng đấy. Nhếch mép, quay xe: "Nó đây chứ đâu". Khi hắn quay lại con sẻ vẫn ở đấy như rằng là đợi. Nhưng đời đâu có đần như hắn. Xe chưa kịp đến nó đã..... Tiếp tục hành trình mà biết điểm đến của mình là tiệm bán chim. Cái biển dính đầy phân chim ghi "Ở đây có bán chim phóng sinh". "Nó đây chứ đâu", cậu bé cười nhỉnh. Và cuối cùng ta đã có em. Tôi vội vàng về nhà để mần thịt em nó. Ờ mà dân mình nó lạ lắm nhá. Chim người ta đang sống khỏe vậy á bắt về cái rồi bán để người mua thả lại. Người mua thì nghĩ mình cao thượng lắm vì đã giúp con chim khỏi đám ôn vật kia. Còn người bán thì đi nhập mấy con chim mới thả. Cứ vậy hoài. Mà thôi kệ, ai rảnh để mà làm màu, tốn mực. Chim rẻ lắm nha bằng 3 con cá bảy màu à. Tôi đâu có mua lồng mua cám gì đâu. Tôi dùng những gì tôi có. Tôi có 2 cái rổ úp bát và 1 cây đũa cả của mẹ, à tôi còn 2 cái ly uống rượu của bố nữa. Chuẩn chỉnh chưa lại quá hợp lý. Hôm trước có xem video thuần chim, rút ra 3 bước ngắn gọn như này.
Bước 1: Cột chân chim rồi mở lồng ra để cho chim quen người.
Bước 2: Xoa vuốt chim cho quen hơi người
Bước 3: Lên lửa cho chim hót.
Ừ thì công thức là thế mà áp dụng được không thì chưa chắc.
Chuyển cảnh:
Khốn nạn cho cái thân tôi. "Chim khôn chim đậu cành cao, bướm khôn bướm đậu trên đầu bông hoa". Thế đấy. Tôi đậu phải cái bẫy nhà chúng nó. Mẹ cái quân ác độc giết người. Tôi ở đây cũng lâu rồi. Âu cũng là cái số, có sướng gì đâu. Nó nhốt tôi với cả chục thằng như tôi. Cơm cám thì nó để dưới đáy, đái ỉa vào rồi lại ăn lại. Đất không có mà người thì đông, đầu tôi toàn phân với cám. Đôi cánh này sinh ra là để bắt sâu, bắt bướm chứ có phải bắt cái bắt cái lòng tốt chúng nó đi đâu. Mà sao nó ác với tôi thế. Rồi còn Em, Em sẽ chăm các con như thế nào. Hay Em cũng vào lồng như tôi rồi.
Bây giờ thì chỉ ráng sống để cho ông bà nào nghĩ mình cao thượng thì mua tôi về. Tôi chẳng được bao giờ nghe kể về chuyện sang nhà người ta sẽ ra sao. Vì ở đây chỉ có đi chứ không có về. Thằng Bằng, con Lan nó đi cả rồi chả biết nó còn sống không hay lại được tắm mỡ với mật ong rồi. "Thân thể tại ngục trung/ Tinh thần tại ngục ngoại." Sống ở đây nhưng tôi khát khao tự do lắm. Hôm nay tôi được xuất trại:
Chúng nó bắt tôi bằng cách không thể nào rõ ràng hơn. Giữa cái chốn ấy có thằng bé mặc một cái áo dài đến đầu gối, mặt đần ra hớn hở. Công lý có trên mặt thằng ấy không, hay công lý đã để lại dưới bãi phân cám này rồi. Nó chuyển tôi vào một cái bọc, cái bọc đấy, chả cao sang gì đâu. Định gọi nó là cái thùng nhưng chẳng đáng. Tôi nằm trong ấy được nửa canh thì nó lôi tôi ra, cùng bằng một cách không thể nào rõ ràng hơn.
Đi từng ấy xa thân tôi đã dã rời lắm rồi. Nó bắt và nó trói chân tôi. Cái chân này to khéo chưa bằng que tăm thế mà nó cũng nỡ trói cho được. Trói xong nó thả từ từ tôi xuống một cái như cái lồng nhưng không che lại. Nó thả xong, tôi không bay luôn mà nằm một lúc xem tình hình. Thấy nó ra xa tôi liền vỗ cánh bay, nhưng đấy, bay được nhưng bay vào mắt. Cất cánh lên dây kéo xuống tôi ngã dúi dụi xuống sàn nhà, tôi lại đạp lấy đà bay lên rồi bị kéo dúi xuống dưới. Trong tôi bây giờ chỉ có một từ chạy. Cố mà chạy thoát thân không thì chết làm sao mà sống nổi với loài người này. Nhưng thế có cố hay cố mãi thì cũng chẳng được. Tôi không bay nữa nằm nhoài xuống đất, chân còn bị treo. Á.aaaa...... Nó dùng cái tay để bắt tôi kìa. Nó lại vứt tôi lại vào cái lồng rồi. Phải bay thôi phải bay thôi. Nhưng điều tôi nhận được chính là cú tát của mặt đất, chân vẫn treo. Tôi có bay chục lần nữa mà không thành... Thì thôi nằm vậy thôi chứ biết sao. Bây giờ tôi mới có thời gian để mà nhìn xem mình đang ở đâu và coi gã khổng lồ kia định làm thịt tôi như thế nào. Hai ngón tay là tính từ miêu tả cho cả cơ thể tôi. Bạn có thể hình dung rằng gã đấy to thế nào. Lão già không thèm nói câu nào với tôi mà chỉ nhìn, nhìn tôi trong cái thế chúi nhủi này. Thật ra chuyến đi này chỉ là chuyển từ trại giam thành trại đăng xuất. Nó rộng hơn chỗ cũ thật nhưng chỉ có tôi có tôi mà thôi. Sao lòng tôi cô đơn quá. Em ơi, Bằng ơi, Lan ơi... cứu anh với. Ở đây anh sợ quá.
"Lòng tôi trơ trọi như mùa thu lá rụng/ Một nửa đập một nửa như chết rồi"
Ngoài mặt đất thì tôi chỉ có một thứ duy nhất để đậu. Chả biết cái cành cây xấu số nào lại rơi vào tay ông này. Hắn ở xa thì tôi bớt sợ nhưng lâu lâu hắn lại tiến đến gần, tôi bay tới tấp, bay bay... bay vào mắt. Tôi nghe tiếng suối tiếng chim hót, nhưng chẳng thấy dòng nước nào hay chiếc lông vũ nào mà chỉ thấy một màn hình sáng. Hắn mở cái thứ âm thanh đần độn ấy và nghĩ rằng tôi sẽ an ủi, nhưng nó làm tôi sợ hơn. Tôi khát quá, tôi đói quá. Nhưng tôi không thể ăn. Tim tôi đập nhanh như muốn thoát khỏi lồng ngực, chân run cầm cập, còn mắt thì không chớp nổi lấy một cái. Lúc nào tôi cũng có cảm giác mình chết đi một nửa. Nhìn những bé sâu và cóng nước, tôi chẳng thể nào ăn được. Sao ôi tôi sợ quá. Tên này đâu phải để tôi an vị ở đấy. Nó chuyển tôi hết từ nơi này đến nơi khác như rằng muốn xem phong thủy coi một tôi đặt ở đâu thì hợp hướng. Cuối cùng hắn bỏ tôi ở một khu vườn.
Đậu trên cái cành cây mà chẳng phải cành cây này thật khó chịu. Nhưng đâu phải cứ đậu ở đấy là xong. Tôi đang đậu vừa đứng vừa sợ vừa nghĩ về tương la. Thì một con thuồng luồng lù lù đến, nó rón rén, rón rén như tưởng không ai biết. Chân nó to gấp rưỡi chân tôi, 4 chân lưỡi rắn, đuôi dài, màu sậm, da vẩy... Bố tôi có mà sống dậy thì ông cũng muốn chết đi lần nữa. Nó không dừng lại ở đấy con quoái vật cứ tiến lại tiến lại. Tôi bay tới tấp nhưng bị kéo lại lao đầu thẳng xuống đất, nhưng không đáp đất. Tôi bị treo chân đầu dốc xuống. Con quoái vật lảnh đi. Nhưng nó có đi luôn đâu, nó quay lại........ quay lại... tiến tới gần hơn....Huỵch......Bỗng chốc nó vượt đi. Lão không lồ đến, dậm chân: "Mẹ con rắn mối". Hắn lại lôi tôi vào căn phòng hồi nãy. Dựng một bức tường dài cao như Vạn Lý, chắn tôi với thế giới bên ngoài. Ở trong không gian ấy cũng bớt sợ. Cảm thấy an toàn một chút. Cứ 5 - 10 phút một cái đầu khổng lồ lông lá dòm chằm chằm vào xuống xem coi có ai chết chưa. Tôi không dám nhẩy mà chỉ dám đứng trơ đấy. Ngày ấy là ngày cuối cùng tôi thấy mặt trời. Tạm biệt ánh sáng lớn, tạm biệt Em. Quá mệt tôi thiếp đi.
Sáng hôm sau tôi đói như lịm đi. Món sâu hảo hạn nằm ở đấy nhưng sợ quá tôi không dám chạm vào lấy một miếng. Tôi đi ra nhiều phân nhưng chỉ là phân trắng không có gì hơn. Có gì đâu mà ra. Ăn uống bây giờ cũng có thiết đâu đầu óc tôi bây giờ chỉ là làm sao thoát ra khỏi đây. Buổi sáng dậy nhưng không thể tỉnh táo, lâu lâu mắt lại phải nhắm đờ đi. Chân tôi dường như không trụ vững, cứ vài chốc lại khụy xuống. Đầu óc bay như con diều, tôi có thể thấy ánh sáng phía cuối con đường. Tôi mệt nhưng hắn vấn tiến lại tôi. Chơi đùa thân xác này như chơi một món đồ chơi. Cuối cùng tôi được trả lại vị trí cũ. Và rồi tôi đã ngã... khỏi cành cây cuối cùng. Lăn ra sàn, thở hổn hển. Sức đâu nữa mà sống chết đi chẳng phải tốt hơn sao.
Ngã chết nhưng có phải là yên. Hắn thấy cái thây đang chết dần này liền vội vàng đến. Và ra sức nhét đủ chứ trên đời vào cái lỗ mồm tí tẹo. Nào là cám là nước là đường. Tôi đã chết.
Cuối cùng tôi được vứt ở chân ghế đá, và bị chuột lôi đi vào buổi tối.
Cuối cùng tôi được vứt ở chân ghế đá, và bị chuột lôi đi vào buổi tối.
Trở về:
Thôi nào đừng nhìn tớ bằng anh mắt như thế chứ. Các cậu cũng biết là tớ cố hắng hết sức rồi còn gì. Không phải tớ cố tình hành hạ nó vì nghĩ nó rẻ đâu. Tớ mới nuôi lần đầu không có kinh nghiệm. Tớ không nên trói trân rồi thả nó ra luôn như thế nữa. Tao cũng xin lỗi mày nhưng thôi cũng biết làm sao giờ tao cũng không thể làm gì hơn đâu. Tao đã làm phần tốt nhất của tao rồi. Mày an nghỉ... Tớ có mua con mới rồi lần này chọn con sẻ to và béo tốt hơn. Có thể tớ sẽ cho nó lên đấy.