Không có mô tả.

Trong lúc đọc một cuốn sách, nghe một bài nhạc cũ, tôi bất giác thẫn thờ, cảm giác buồn ngủ ập tới. Tuy không ngủ nhưng tôi nhắm mắt lại . Trong đầu hiện ra một loạt những hình ảnh, những suy nghĩ đối lập gối lên nhau.
Tôi nghĩ về 20 năm đã qua, từ khi sinh ra, quá trình lớn lên đến tôi của hiện tại. Tôi nghĩ về những mảnh đối lập. Mảng trái, mảng phải, mảng trộn lẫn hòa hợp và mảng trộn lẫn không hòa hợp. Về tổng thể đó là một cách phân chia thật lười biếng. Ngày hôm nay, chọn nhìn vào hai mặt của sự vật, hiện tượng, chỉ hai và hai.
Giây phút nhắm mắt và hồi tưởng, suy nghĩ tới những người xung quanh, những gì đến và đi với mình trong quá khứ, hiện tại hoặc do tôi tưởng tượng trong tương lai. Tôi xúc động đến run người, có một sự thấu cảm, gồm bản năng, trải nghiệm và những đúc kết được khéo léo lồng ghép một cách hoàn hảo.
Đã từ lâu, tôi nhận ra được mặt trái và phải đối với cảm xúc của riêng mình. Nó có lợi và cũng là bất lợi đối với tôi. Tôi sung sướng đến phát điên vì những cảm nhận tinh tế và nhạy cảm với thế giới bên ngoài. Tôi bực tức, rơi vào trạng thái thấp nhất của quá trình đàn hồi mà dưới đó tôi có thể thấy, là một chiếc hố màu đen với sự giận giữ không nguyên do.
Cuộc sống tuy khó, nhưng nó thật tuyệt vời. Tôi tò mò và luôn thấy mọi thứ đều mới lạ. Ngay từ những hạt mưa vừa nhảy nhót, những tia nắng chớp thời giành chỗ đến mùi thơm của bông Nhài đang gắng nở, của thứ cảm giác ngai ngái vào những buổi Chiều vẫn luôn dấy lên trong tôi một niềm cảm hứng miên man không thể hiện hết bằng lời.
Mưa ngừng rơi, bài hát vẫn đang phát, tiếng quạt trần ù ù, tôi nhìn một ánh xa xăm. Có lẽ cũng chỉ là một đoạn cảm xúc!