Cuộc đời là con lắc dao động giữa khổ đau và chán chường.
—Schopenhauer (chắc thế)
Cánh đồng lúa và quạ—Van Gogh
Cánh đồng lúa và quạ—Van Gogh
Chiều nay không thích viết bằng bút. Viết bằng bàn phím, có được không?
Chiều nay không thích viết truyện. Viết tản văn, có được không?
Được chứ.
Chiều nay, tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa miệt mài, bỗng thấy chẳng có mấy ai cần mình. Những ai quan tâm mình nhất nhỉ? Có bố này. Có mẹ này.
Ai nữa? Có lẽ là một đến hai người bạn. Nói một đến hai người bạn là còn rộng lượng. Nhiều khi còn chẳng đến hai nữa kìa. Được rồi, cho rằng có một người bạn quan tâm đến mình.
Nhưng mà tỉnh dậy thì thấy tất cả mọi hộp thư đều trống rỗng. Chính người mình mở lòng để cho người ta quan tâm tới mình, cũng chẳng thấy đâu. Giật mình nhận ra, có lẽ người ta cũng chẳng quan tâm mình đến thế? Và, có lẽ, người ta cũng chẳng quan tâm tới mình nhiều như mình quan tâm tới người ta.
Không. Đây không phải là một sự tự thương hại mình. Đâu cần tới sự hiện diện của người khác thì mình mới cảm nhận được niềm hạnh phúc. Đâu cần tới những lời hỏi thăm thì mình mới sống được. Có điều, gần như là mình đã mong chờ một điều gì đó. Mình đã mong chờ điều gì đó, và mình đã đi tìm nó, muốn thấy nó ngay khi đôi mắt vừa nhận ra nó mới nhắm lại hai tiếng liền trong một chiều hè tháng Tám chẳng biết có thể gọi là oi bức hay là mát mẻ. Mình đã mong chờ, và cuối cùng cũng không tìm thấy gì.
Chắc người ta bận rồi. Chắc là thế.
Bên ngoài, trời động mưa. Một đám mây khổng lồ, phải mang tới mấy nghìn tấn nước đang chầm chậm được gió đẩy đi. Hai chúng nó đang lựa địa điểm để đổ cái đống nước mà xem chừng chúng nó không nên giữ trên trời lâu đến thế. Đổ đi đâu được nhỉ? Có lẽ chẳng chọn được, nên mây báo mưa vần vũ cuối cùng cũng chẳng nhỏ nổi một giọt mưa lấy lệ. Gió thì vẫn nhào lộn, vẫn ghé thăm từng gian ban-công trên cao, lùa tung từng lọn tóc của những kẻ đang đứng ngóng mưa. Đi vào đi, chẳng mưa đâu mà mong.
Vậy là lại đi vào. Hai lần mong hụt trong một buổi chiều vắng hoe. Chẳng thể ngăn bản thân tự hỏi, mình đang cô đơn chăng? Mình… đang trống rỗng chăng? Không, hai thứ đó có ngày nào không ngự trị trong tâm khảm. Chính bản thân đã chào đón chúng, dọn dẹp phòng ốc, đón tiếp chúng đầy nồng ấm đó chứ. Có vẻ như, không phải nỗi cô đơn quá bỏng rát, hay sự trống rỗng quá bao trùm. Có vẻ như, khó chịu là ở chỗ luôn phải đứng ở một điểm thăng bằng, một điểm phân vân, một điểm chưng hửng. Phải như nào đây? Mong đợi hay không mong đợi? Mở lòng hay khép chặt? Chân thành hay bàng quan? Như thế nào cũng được, nhưng xin không phải là điểm chính giữa. Hai cái vực hun hút ở hai bên, nhất thiết phải chọn lấy một vực để lao đầu xuống.
Và, còn công việc. Khà khà, công việc làm thêm chết tiệt. Những tưởng cứ lao động là vinh quang, nhưng hoá ra cũng có những hình thức lao động chẳng đem lại một thứ ý nghĩa gì ngoài vài tờ giấy vô hồn in hình danh nhân. Quên đi, "làm việc vì trải nghiệm". Dối trá cả. Bỏ đi, đừng làm nữa.
Bỏ đi.
Cho tới chiều nay, hạnh phúc vẫn là một điều viển vông. Bằng chứng là mùi thuốc lá sót lại trên mấy đốt ngón tay cuốn hút vô cùng. Từ khi nào, có người chỉ mong được chui lủi trong vỏ bọc ưu sầu của chính mình. Chẳng còn cần ai. Chẳng còn muốn ai. Chẳng còn tin vào lời hứa hão mang tên hạnh phúc. Quái đản thay, chính cái bầu ưu sầu ấy lại cho người một vài niềm hạnh phúc nho nhỏ, đó là được lánh khỏi tất cả mọi thứ vô nghĩa của cuộc đời này, dù chỉ là một chút thôi. Trước đây, nhìn thấy chứng ghét loài người, tự hỏi là tại sao có ai lại có thể ghét đồng loại mình. Bây giờ, nhìn thấy chứng ghét loài người, trong lòng có những đồng cảm đến bất ngờ. Đừng hiểu nhầm. Ghét ở đây không phải là một xúc cảm tương tự thù hằn, mà đơn giản chỉ là một thứ cảm xúc "ôi, để tôi yên, khi nào tôi muốn gặp mọi người thì tôi sẽ gặp mọi người". Đơn giản thôi, giống như những thứ tâm trạng được tất cả con người công nhận là tự nhiên, là một "gia vị của cuộc sống" như buồn, vui, chán, giận,… thì ghét loài người cũng nên được công nhận một chút, có phải không nào? Ghét một chút rồi lại thôi, thông cảm đi mà. Còn, về phần hạnh phúc.
Không tin. Vậy thôi.
Thanh Hiên