P. đã 14 tuổi nên sẽ lớn hơn thế này một xíu
[1345 chữ - 5 phút đọc]
Vết xước của P. hôm nay to hơn nhiều những vết nó có được vào chiều Chủ Nhật khác khi nó đi đá bóng về. Không phải hôm là nó không đi đá bóng, nó mê đá bóng lắm chứ, mê say hơn bất kì điều gì khác khiến nó quan tâm ở tuổi 14 này. Buồn thay, nó lại liều phó mặc sự nghiệp banh bóng vào tay lái thằng Sơn, thằng mà vốn nổi danh với máu liều không ai đọ nổi ở cái khối này. Cơ mà, dựa dẫm vào cái liều cũng là điều liều không kém.
Thằng Sơn nó liều, không chỉ là cua rơ liều, mà còn sẵn tính liều nổi lên mỗi khi nó muốn đạt được cái nó muốn. Nghe nói, Sơn từng trộm tủ mẹ nó khoảng đâu 1 củ. Trộm tiền nhà thì có gì đáng bàn, đứa nào đến tuổi này chẳng có thành tích ít nhất một lần, có chăng khác nhau con số chút đỉnh. Nó đi mua tầm hơn trăm quả trứng về luộc cho cả nhà ăn. 
"Tao đã bảo tao ngán món luộc quá lắm, nhưng chẳng ai nghe tao, nên tao mới mua về cho nhà tao ăn hết cái húng vị ấy đi", Sơn "Luộc" chốt lại câu chuyện. 
Nghe chuyện thấy thú lắm, nhưng P. vẫn tiếc những cơ hội khác để tiêu số tiền ấy: "Mày dại quớ, sao không mua máy game t chơi cùng, hay thuê sân một đợt có phải đá mấy tháng mà tiết kiệm được dăm trăm không!"
"Mày không hiểu rồi, tao muốn làm là một phát xong chuyện; mồm tao chưa hết bứt rứt mà cái khác đã lo đến rồi á, không chơi nửa vời như thế!"
Đấy là nghe kể lại, còn vừa đầu năm P. chứng kiến tận mắt thằng Luộc xoạc thẳng chân ông đội trưởng lớp 9 hai lần trên sân bóng, không thằng lớp 7 nào có gan vậy cả. "Ai bẩu ổng đuổi bóng mà quay ra huỵch tao." Nghe bảng thành tích của thằng bạn mới thân mà P. cảm thấy vừa nể đáng vừa phải hành xử dứt khoát được như nó. 
Quay lại hiện tại, vết xước kia vẫn to và giằng xé P. hết mức. P. thà quay lại sân chạy hùng hục thêm tiếng nữa dưới ánh nắng gắt 40 độ còn hơn ngồi độc một chỗ đau đớn thế này. Nhưng đây không phải là thứ P. có thể dứt khoát hơn được nữa; cậu phải chịu đựng nó cho đến cuối ngày mà hi vọng rằng, cơn đau sẽ đi qua sau giấc ngủ trằn trọc. 
Đau thì cũng phải tập tễnh đến bàn học thôi, sắp đến cuối kì rồi và còn đống bài tập mai cô giáo rất háo hức muốn xem. Nhưng trước khi Nam tiến đến chiếc ghế, tiếng nói vọng vào: 
- "P., chiều nay bánh bèo nhé?" bà của P. ghé vào cửa phòng 
- "Vâng ạ."
Rồi dường như chỉ nháy máy từ lúc bà cầm nón đi tới khi bà cầm trên tay đĩa bánh bèo ba lớp nhân về. Bánh béo ngậy với bột bánh đặc, trộn với nhiều mộc nhĩ và thịt , đặt trên lá chuối vuông vức bóng lộn với mỡ từ thịt chảy ra. Ngon lạ kỳ, nhưng với người được thưởng thức món ăn này quá thường xuyên, dường như sự kỳ diệu không còn nguyên vẹn với vị giác của P. 
Trước đây khi bố mẹ hay về nhà muộn, P. thường xuyên nhịn đến hơn 8h tối mới có thứ cho vào dạ dày. Nhưng từ khi mẹ dắt về về ở cùng bà, P. chưa kịp tiêu hết bữa trưa đã no từ 3h chiều đến hết ngày. Nhà bà được bố mẹ nó xây lại trên nền cũ đã gần chục năm, sơn bong tróc chưa kịp tu sửa. Bà đã già nhưng còn khỏe và minh mẫn, có chăng hơi nặng tai, sống trong khu nhà công nhân, xe ôm, thợ nề, thợ sắt, đủ thứ thợ ... Từ hồi mẹ con nó quay về ở với bà, đời sống không vì thế mà dễ dàng hơn, nhưng bà luôn đảm bảo cháu của bà được no đủ.
Đã năm ngày qua đi kể từ hôm thi học kì II, P. đang sống trong sợ hãi lo sợ. Cái dáng của nó cả ngày sao mà cù lần lo lắng, bản mặt thì nơm nớp như ... mở tủ trộm tiền. Chuyện là, thi năm ngày rồi nhưng chấm chỉ mất ba ngày thôi, và trong bài cậu lộ ra một đoạn chữ ngắn, cùng màu mực nhưng dáng chữ đã thay đổi. Một dòng ngắn, nhưng không bỏ qua được; một bản kiểm điểm cộng nộp phạt viết ngay đang chờ thêm chữ ký của mẹ P. 
May cho P., cậu có tận ba tối để xin được chữ ký, bởi hôm nay là thứ 6, thứ 2 mới phải quay lại trường. Hoạch định của cậu sẽ nhắm vào tối thứ 7 trước, nhưng cậu ngồi chờ với tờ giấy đặt sẵn ở bàn học tới hết tối mà mẹ có việc ở công ty không thể về. Cậu thậm chí đã ngủ quên ở đó cho đến khi bà dìu vào giường ngủ. Không sao, tối Chủ Nhật còn có thể lý tưởng hơn bởi mẹ P. lúc xem gameshow ưa thích sau khi nghe điện thoại của anh trai cậu gọi về từ đầu kia đất nước đích thực là một cô tiên giáng trần; cậu sẽ dễ dàng lấp liếm và nhanh chóng gạt đi nếu có bất kì nghi ngờ nào. 
Chiều Chủ Nhật, thằng Sơn đưa P. về nhà sau buổi đá bóng căng thẳng. Ngồi chơi có tiếng, nhưng Luộc đã kịp lục ra bản kiểm điểm kia. Thôi thì đằng nào nó cũng đã nghe tin, để nó đọc cũng không gây hại gì, cùng lắm cho nó cười vài phút, không đọc cho mẹ nghe thấy là được.
Cả tối Chủ Nhật, P. phải để ý kĩ nhất cử nhất động của người phụ nữ quyền lực, bởi chỉ một sai lầm, một lần làm mẹ phật ý thôi, sẽ phá hỏng cả kế hoạch đã công phu chuẩn bị. Bữa tối nhanh chóng trôi qua với không khí dễ chịu, cậu nhanh chóng chuyển địa điểm của mâm bát sang chậu rửa nhanh hơn thường lệ. Cố gắng xếp bát lên giá không lách cách, giặt khăn thơm tho hết sức, rồi đóng cửa nhà về vệ sinh đã nhớ tắt đèn. 
- "P., ra đây!" tiếng mẹ cậu vang lớn.
Nghe có vẻ không phải là một biến cố tốt đẹp, bước đi của cậu cũng chậm hơn thường lệ.
- "Cái gì đây?" mẹ cậu chìa ra một quả bóng mới tinh bọc trong túi lưới. Cậu đâu biết quả bóng này đâu ra, nhưng mẹ cậu cứ nghiêm nghị hỏi dồn. Chắc chắn không phải do cậu mua, điều chắc chắn hơn là cậu không ... trộm tiền mua bóng. Giờ nhặng lên chối cũng không được, bởi mẹ cậu tức lên thì không còn tối nào khác để tiến hành kế hoạch nữa.
Ra là anh cậu mới gửi về tặng em giai, vậy mà mẹ cậu giả bộ quá mức. Tình thế nguy cấp đã qua, nhưng tim cậu vẫn đập thình thịch. Giờ đã đến thời khắc, cậu ra ngồi ngay cạnh mẹ nơi ghế đệm đối diện Tivi, với tay phải đang giữ tờ giấy. Mẹ cậu lại cười nắc nẻ vì Xuân Bắc thêm lần nữa, còn bà ngồi đối diện phòng quay ra nhìn hai mẹ con cười lại càng khiến tim cậu nổ tung. Bình tâm lại, cậu quyết định chìa tờ giấy ra. Trong giây phút cuối cùng, cậu bỗng lướt thấy có dòng bút mực đã đè sẵn khi vị trí ký, cậu bất giác giật lại vị trí cũ và chạy về phòng.   
-------------------------------------------------------------------------
Mình định kết thúc phần I với 9 chữ nữa, nhưng mình muốn dừng tại đây để stay mystic :)))) Nếu có twist nào thú vị, các bạn cứ thoải mái chia sẻ dưới comment nhé! Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian đọc đến đây. Mình sẽ ra phần sau, chỉ là chưa rõ sẽ sớm hay muộn..