Buổi chiều Sài Gòn ngày đầu tiên giãn cách xã hội, mọi thứ nơi tôi sống có vẻ im ắng hẳn. Nhưng chắc tại tâm dịch, và nơi mà các cơ quan chức năng đang làm nhiệm vụ thì chắc chắn là rực lửa theo đúng nghĩa đen. Sài Gòn cứ nắng như thiêu như đốt.  Chỉ cầu mong các anh chị chân cứng đá mềm, vững lòng, hoàn thành mọi nhiệm vụ, mọi khó khăn thử thách.
    Buổi chiều, tôi vẫn chạy bộ quanh nhà, cùng chú chó trắng. Ngắm nhìn bầu trời xanh đang chuyển sang đỏ, những vệt đỏ từ từ chuyển sang đỏ sẫm, dần dần lan ra, như muốn nuốt trọn cả bầu trời. Từng đàn chim bay về tổ. Cây cổ thụ xanh trước đường, cứ rì rào, rì rào, xào xạc những giai điệu quen thuộc. Khởi động, làm nóng cơ thể, rồi lao vào đường chạy. Hôm nay, tôi chạy được 14-14 hơn hôm qua 10-10. Thấy vui lạ. Đó là cảm giác chiến thắng bản thân của ngày hôm qua. Nhớ ai đó từng có biệt danh Vua lỳ đòn. Haha, tôi cũng muốn thế. Tôi biết mọi người ngoài kia đang bộn bề. Nhưng lòng tôi bình yên đến lạ. Hay tại tôi đã có 1 sự miễn dịch với nỗi lo về covid rồi chăng. Không lo lắng, hoãng sợ, tôi nhận ra đúng là bình yên tại tâm. Mình đâu thể tìm bình yên ở nơi nào xa xôi ngoài kia, ngoại trừ bản thân mình. Tâm an, đời tất bình yên. Bình yên đâu thể đến từ 1 khóa học, hay 1 con người nào đó ở ngoài kia đâu. Nó ở đây này, trong chính tâm hồn ta.
     Tôi có  1 niềm tin lạc quan rằng dịch rồi sẽ hết, thành phố rồi sẽ hết cách ly. Ai đang tìm việc, rồi chắc chắn sẽ có được việc trong tầm tay thôi. Kiên nhẫn, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Tôi nhớ 1 câu trong Harry Potter and the Prisoner of Azkaban "“But you know, happiness can be found even in the darkest of times, if one only remembers to turn on the light.” "Nhưng con biết không, hạnh phúc có thể được tìm thấy ngay cả trong những thời khắc đen tối nhất, nếu ta chỉ cần nhớ thắp lên ánh sáng. " Nào chúng ta cùng thắp lên ngọn lửa của hy vọng, ánh sáng vào 1 ngày mai tươi đẹp nhé!