— Một lát cắt của ký ức
Chiều ấy, Sài Gòn mưa. Nàng ngồi lại quán quen, nơi có chiếc bàn gỗ góc trong, chiếc ghế đối diện vẫn để trống. Mưa rơi lặng lẽ ngoài khung cửa sổ loang nước, phản chiếu từng giai điệu mơ hồ từ chiếc loa cũ: một bản tình ca quen thuộc, của hắn.
"Nàng ngồi giữa chiều mưa Nghe tình ca hắn để lại Ngày đó chẳng đúng chẳng sai Chỉ là thương, là nhớ, là hoang hoải..."
Ảnh bởi
Alex Dukhanov
trên
Unsplash
Ngày ấy, họ gặp nhau trong một buổi hoàng hôn đầy khói bụi. Hắn là người thích đàn, hay viết vài câu vu vơ lên giấy ăn. Nàng là kẻ hay quên, quên bữa ăn, quên sinh nhật, quên cả chính mình – nhưng chưa từng quên ánh mắt của hắn hôm đó.
Họ chẳng yêu nhau bằng lời. Không hứa hẹn, không danh phận. Nhưng tim nàng khi ấy đã dành nguyên cả mùa xanh cho một kẻ vô định.
Hắn bảo:
"Yêu như thế này... có khi nhẹ hơn." Nàng im lặng, gật đầu, nhưng trong lòng không nhẹ nổi.
Rồi hắn đi, như một cơn mưa ngang qua phố. Không ồn ào, không chia tay, chỉ để lại một danh sách nhạc trong máy nàng – những bản tình ca hắn bảo là "viết ra cho những người biết thở bằng tim."
"Hắn đi, chuyện xưa đã khác Nàng chẳng buồn, chẳng níu ai Bởi chính trái tim nàng Nàng còn không giữ nổi..."
Đã có những đêm, nàng bật những bản nhạc ấy lên, nghe không phải để nhớ, mà để biết mình vẫn còn cảm xúc. Đã có lần, nàng ngồi suốt đêm bên ly cà phê lạnh, chỉ để đợi một tiếng nhắn mà không đến.
Rồi thời gian trôi. Người khác đến. Người khác chạm vào bàn tay lạnh của nàng. Nhưng chẳng ai đủ sâu để làm lòng nàng ấm lại.
"Hiện tại lạc trong hỗn độn Từng câu hát ngân vang Như con sóng bạc đầu Vỗ vào tim thôi không yên ả..."
Giờ đây, nàng đã học cách sống tiếp. Không oán trách, không dằn vặt. Chỉ là mỗi khi chiều mưa về, quán cũ mở nhạc cũ, nàng vẫn trở lại, như thể ghé thăm một phần mình đã từng để quên ở đó.
Chiếc ghế bên kia vẫn trống. Chiếc bàn vẫn còn vết mực ai từng viết nguệch ngoạc một câu:
“Có những cuộc tình, sinh ra chỉ để lặng im mà nhớ.”
Nàng mỉm cười. Không buồn. Chỉ là… có những bản tình ca, chẳng thể tắt.