Ngày mai khi bình minh trở lại, chúng ta lại tiếp tục những cuộc chiến không hồi kết. Đôi khi chạnh lòng tự hỏi, cuộc đời này toàn thường trực những nỗi âu lo, muộn phiền, chúng ta đấu tranh vì những khoảnh khắc được cho là hạnh phúc. Nhưng niềm vui đó cũng chỉ chớp nhoáng và cũng không có định nghĩa về một hạnh phúc hoàn hảo cả. Vậy tại sao chúng ta lại nỗ lực cho những thứ mơ hồ, mông lung mà ngay cả chúng ta còn không chắc chắn ở tương lai phía trước.
Nói cuộc sống là trải nghiệm hành trình, chúng ta đi chứ không tìm đích đến cũng không sai. Nhưng chúng ta đều có xu hướng nhớ về nỗi đau nhiều hơn là về hạnh phúc. Được cái này ắt sẽ muốn cái kia, là do chúng ta tham lam hay cuộc sống này không công bằng. Thật khó!
Những lúc khó khăn, chúng ta lại nghĩ về những điều xa xôi, to lớn, mênh mông hơn về cuộc đời, để một phần nào an ủi linh hồn lạc lõng sâu bên trong. Con đường chúng ta đi chưa bao giờ là dễ, nhưng sức chịu đựng của chúng ta trong thế giới này là vô hạn. Cơ thể này thuộc về nơi đây nhưng chúng ta thuộc về bên kia thế giới. Nhìn con người chống chọi với nỗi đau bệnh tật quả thực tàn nhẫn, vốn dĩ chúng ta không sợ cái chết, chỉ là chúng ta sợ việc chờ đợi cái chết mà thôi.
Chúng ta đang dần chết đuối trong nỗ lực cứu vớt cuộc đời
Chúng ta đang dần chết đuối trong nỗ lực cứu vớt cuộc đời
Thật lòng mà nói, chẳng ai biết chúng ta còn bao nhiêu thời gian nữa. Chỉ là chúng ta ở đây, để cùng nhau cảm nhận những nỗi buồn thật đẹp, để chứng kiến những hồi kết đã định sẵn, để vươn mình mà gom góp từng mảnh yêu thương, dù vậy, đến cuối cùng, chúng ta vẫn đau lòng.