"Khoảnh khắc những tia nắng vàng yếu ớt dần vụt tắt cũng là lúc em biết được chúng ta sắp phải xa nhau." Một buổi chiều mua thu, cô đưa đôi mắt nhìn xa xăm vào những vệt cắt của núi khi mặt trời đang chuẩn bị giấc ngủ của mình, miệng lẩm bẩm.
“Em nói gì vậy, anh không nghe rõ?”
Cô cười “ Không có gì đâu anh hì, ước gì mình có thể quay lại đây lần nữa  anh nhỉ?”
Anh ngoái đầu nhìn vào gương mặt còn phẳng phất những tia nắng còn sót lại, rồi mỉm cười:  Có những nơi chúng ta chỉ nên đến 1 lần trong đời thôi em, vậy ta mới thấy đẹp và trân trọng nó như nào”
Cô dựa đầu lên bờ vai anh: Tình yêu cũng giống vậy đúng không anh? Có những thứ tình cảm chỉ nên nếm một chút rồi thôi, vì nếu nếm tiếp sẽ là sai lầm, mà đã là sai lầm thì thì tình ấy chẳng thể nào chọn vẹn, không còn đẹp trong kí ức nữa… giống như em và anh vậy.
Anh im lặng, cô cũng chẳng nói thêm lời nào nữa. Những tia nắng cố tắt thật nhanh như đang cố giấu 2 con người này vào bóng tối, để họ có thể bình yên bên nhau, thêm một thời gian ngắn ngủi nữa thôi.
 Anh đến với cô khi đã có một gia đình nhỏ, anh là một người thành đạt, anh và vợ đến với nhau vì họ yêu nhau chứ không có một sự rằng buộc nào ở đây . Trong anh không có gì là lừa dối cả, anh luôn sống thật với chính mình cũng như với gia đình. Chỉ có điều anh luôn chôn giấu mọi thứ về cô. Còn cô thì cũng chẳng biết gì về anh cả, thứ duy nhất cô biết là số điện thoại của anh.
Cô không biết thứ tình cảm mập mờ ấy có từ khi nào nữa, ngày cả hai gặp nhau cô hỏi anh đã có vợ chưa và anh nhìn thẳng vào mắt cô nói rằng mình chưa. Và cô tin anh, có phải lúc ấy là đúng người, đúng thời điểm chăng?
Rồi quan hệ ngày càng trở nên ngọt ngào hơn, anh dường như trao cả thế giới cho cô với con tim cháy bỏng của mình, nhưng anh chưa hề nói một lời yêu nào gửi đến cô. Nghịch lý là vậy, nhưng cô cũng không thắc mắc, cô cũng chẳng muốn biết, cô không hỏi về cuộc sống riêng tư của anh, nhưng ở đâu đó trong cô cũng hoài nghi anh cũng đã có ai bên cạnh, rằng anh không thuộc về cô, anh còn có một nơi khác để về. Chẳng biết cô ngốc nghếch không hỏi hay cô thà không nên biết, vì biết cô sẽ đau .
Thấm thoát ba năm bên nhau, mối quan hệ ấy vẫn chưa có tên, cả hai cũng vẫn có những chuyến đi bên nhau, những lần gắn bó thế dường như chả còn gì có thể tách rời con người họ. Chỉ là, cô và anh chẳng bao giờ tìm hiểu về đời sống riêng tư của nhau cả. Đôi khi, cô vô tình thấy những cuộc gọi nhỡ của một ai đó hiện sáng màn hình điện thoại anh, anh không nghe, anh vờ như không để ý, cô cũng không nói gì và họ bên nhau, mặc cho dòng số đó có làm sáng đèn bao nhiêu lần đi nữa.
Thì thoảng những lần cạnh nhau, anh lại nói:
“Em nên yêu ai đó đi chứ, cứ ở vậy em không sợ ế à, không lẽ em định ở một mình mãi như vậy sao?”
Cô mỉm cười, nụ cười ấy không pha một chút xót xa nào, nửa đùa nửa thật cô đáp:
“Em có anh rồi mà, cần gì thêm ai nữa, em thấy mệt mỏi khi yêu lắm, mà em mới 21 thôi chưa già được đâu anh ”
Rõ ràng, giữa họ có một vách ngăn vô hình nào đó, một thứ tình cảm mập mờ, nhờ nhợ. Dù cho đã biết hoàn cảnh, nhưng cô vẫn chấp nhận, với cô anh là một người đàn ông tốt, một người thấu hiểu cô, dù cho phía sau cả 2 là một con đường chông gai với những nỗi đau, nhưng chỉ cần khoảng khắc này thôi, một chút bình yên thôi là đủ rồi.
Rõ ràng anh là người đang nắm giữ trái tim cô, thứ quý giá nhất mà người đời cho rằng nó là thành xuân là tuổi đôi mươi của cô, vậy mà anh chỉ giữ nó cho riêng mình. Khi anh tỉnh anh luôn bảo cô hãy yêu ai đó đi, đừng bên anh mãi như thế, cô sẽ khổ. Nhưng vào những lúc có hơi men, anh lại nói rằng không để cô biến mất khỏi cuộc đời anh, cô là của riêng anh, chỉ thuộc về một mình anh và anh sẽ là người mang đến hạnh phúc cho cô.
Rõ ràng trong anh đang có sự mâu thuẫn, nửa muốn tiếp tục mối quan hệ này, nửa thì không. Còn cô, cô luôn im lặng, cô không chọn một người như anh bảo, cô cũng chẳng nói với anh rằng cô yêu anh. Cô chẳng bận tâm người ngoài đang dò hỏi về mối quan hệ giữa hai người là bạn bè hay anh em, người yêu hay người dưng, vợ hay chồng,…Những lúc như thế cô luôn nở 1 nụ cười rồi chẳng nói gì cả hoặc sẽ đổi chủ đề, nhưng đâu đó trong chính bản thân cô cũng chẳng biết câu trả lời về chuyện giữa cô và anh nữa, dù cho đã cố tự vấn bản thân cả trăm ngàn lần.
Cho đến một ngày cô xem được bức ảnh trong điện thoại anh mà suốt 3 năm qua cô chưa từng chạm vào. Đó là ảnh chụp gia đình nhỏ của anh, trong hình cả nhà đều cười hạnh phúc, tay anh nắm chặt tay chị ấy, vợ anh có vẻ dịu dàng hơn cô và chị ấy cười rất hạnh phúc. Cô thắt lòng, đặt điện thoại xuống, tay run run đưa lên ôm lấy khuôn mặt đang không rỉ máu của mình, những giọt nữa mắt từ từ ứa ra nơi khoé mi, cô muốn khóc. Cô vẫn không muốn tin vào sự thật rằng bấy lâu nay anh đang có một bầu trời khác ngoài cô, chẳng phải cô đã quá nhu nhược khi chọn lấy con đường không lối thoát này, giá như cô nghe theo lý trí của mình thì cô đã chẳng tổn thương. Nhưng mà yêu đâu có tội, đâu phải cô không yêu anh, mà cũng chẳng phải anh không có tình cảm giành cho cô, chỉ là cả hai không thể lội ngược dòng để nghe theo lời mách bảo của trái tin thôi. Cuối cùng thì mối quan hệ nhờ nhợ ấy cũng đã có câu trả lời: Họ là tình nhân của nhau…
Sao anh không nói cho cô biết, sao anh phải che giấu cô, đáng ra ngay từ đầu anh nên nói để cô ấy thôi nuôi hi vọng rằng vào một ngày nào đó anh sẽ nói rằng anh yêu cô. Cô đã chờ đợi, đã tin anh, để anh đùa giỡn, cào xé trái tim thêm nhiều vết xước ấy. Chờ đợi không đáng sợ, chỉ sợ là bản thân không biết mình đang chờ đợi cái gì. Giá như cô đủ cứng rắn với bản thân thì cô đã không phải đợi câu trả lời đến khi tình cảm trong cô đã quá lớn.
Cô vẫn ôm anh như mọi cái ôm mà trước đây cô thường làm. Cô thủ thỉ vào vai anh: “Em đang yêu người đàn ông, người đó gần giống anh, cũng tốt và hiền như anh vậy. Nhưng anh ấy không giấu giếm em bất kì điều gì. Anh ấy cho em biết mọi thứ về anh ấy, anh ấy ở đâu, anh ấy làm công việc gì, hay những mối quan hệ của anh ấy, mặc dù chưa lần nào em phải hỏi hay đề cập đến nó. Anh thấy đó liệu người đàn ông ấy có tốt đúng không?  Anh ấy đang độc thân,  anh ấy chưa có gia đình, anh ấy làm em tin tưởng để dựa dẫm đặt tình yêu mình vào,…Và em đã yêu anh ấy, một cách chân thành nhất có thể, cho nên em nghĩ mình nên dừng lại thôi anh, anh hãy trả cho em tuổi thanh xuân mà bấy lâu nay anh vẫn luôn giữ nó, anh đã giữ nó quá chắc nên vô tình bóp nghẹn nó chết rồi. Xin anh trả lại cho em, đừng giữ nó nữa, mọi chuyện đã đủ rồi,…”
Cô khóc nấc lên vì nghẹn ngào, nhưng lại không buông đôi tay đang ôm chặt anh từ phía sau của mình. Anh im lặng, anh biết ngoài anh ra cô không còn ai cả, anh biết cô đang trách anh ích kỷ, đang trách sự tồi tệ mà anh giấu cô bấy lâu nay, anh biết mình đã sai, sai quá nhiều, vô thức những giọt nước mắt mặn chát đầy đau đớn của anh rơi trên cánh tay yếu ớt, đang cố ghì thật chặt anh vào lòng. Cả 2 con người như chết lặng cùng mối quan hệ mà ngay từ đầu họ đã chọn, họ đã tự hứa không ân hận hay một chút xót xa. Dần dần sự im lặng bao trùm cả căn phòng, dường như lúc ấy chỉ cần thở mạnh 1 cái thôi cũng đủ khiến mọi thứ giật mình.
Sau ngày hôm ấy, anh và cô cũng chẳng gặp lại nhau nữa. Anh quay về mái ấm nhỏ hạnh phúc mà anh luôn âm thầm nuôi dưỡng, còn cô thì quay về nơi ồn ào, náo nhiệt, hối hả làm việc để quên đi những màu sắc mà anh để lại trong cô. Họ cố gắng quên nhau, quên những gì họ đã từng có, quên đi nhưng lời nói, những nụ hôn và sự yên bình khi họ ở bên nhau.
Năm cô 30 tuổi, anh vô tình nhìn thấy cô trên đường, bên cạnh cô là một cậu nhóc kháu khỉnh đang nắm tay cô vội vã lướt qua anh, mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến anh chẳng thể nào nhìn ra đứa trẻ đó thật giống anh. Cô đón nhận tất cả những thương đau mà anh để lại nơi cô, như một sự trùng phạt mà cô phải gánh chịu khi chọn yêu anh, cô biết rõ anh là anh và cô là cô, ai cũng có bầu trời riêng của mình, giữa họ không còn nợ nhau một điều gì cả, kể từ giây phút ấy cho mãi mãi về sau chuyện này sẽ được chôn kín sâu trong mỗi người, kín đến mức chỉ cần một khe hở thôi cũng đủ làm cả 2 bật khóc.
Vào một buổi chiều thu, cô đưa con mình đến ngọn núi, nơi mà khi xưa anh và côđến đó một lần, bất chợt anh xuất hiện, đứng sau lưng cô không biết từ khi nào. Lại một lần nữa những tia nắng hoàng hôn lại tô điểm lên gương mặt cô. Cô, anh, đứa con đứng đó nhìn những dải núi đang cắt đứt những tia nắng cuối cùng thật nhanh và thật đẹp…
“Ngày đó em đã nói gì vậy?”
“Em nói về cái để khẳng định mối quan hệ giữa chúng ta”
“Là gì vậy”
Cô nhẹ nhàng dựa đầu lên vai anh, thì thào nhỏ đến nỗi như để cả thế giới không ai biết vậy.
“Em yêu anh”.