"Chiều". Đó là cái sự buồn mà từ xưa con người đã hay nhắc tới. Nhưng đó không chỉ đơn giản là cái buồn mà còn hơn thế. Một cảm xúc khó tả, một cảm xúc khó nói và cũng có thể là khó biết. Nhưng nó từ đâu mà tới? Khó có ai mà biết được. À không, phải là không ai biết được chứ nhỉ?

"Chiều" là một cái gì đấy thật khó nói. Không chỉ là một quãng thời gian trong ngày mà còn là một rung động , một rung động hơn cả rung động của con tim, hơn cả rung động của tâm hồn, hơn cả rung động của cảm xúc, và hơn mọi thứ con người đã từng biết tới. Phải chăng là do sự "trung hòa" của nó? Nó trung hòa mọi cảm xúc của loài người như cách nó trung hòa bầu trời, không gian. Nó làm mọi người thay đổi một cách đột ngột. Dường như tôi cũng bị nó chi phối như mọi người hay chỉ mình tôi? Nó đuổi, nó bắt, cũng có thể là đứng im rồi từng hàm răng cắn phập vào từng cảm xúc, vào linh hồn, tâm trí,...nhưng không đau. Sẽ có người tự tìm đến nó, chui vô mồm nó, có người được dòng đời cuốn kịp đi rồi không còn nhớ và quan tâm. Khổ nhất là những con người mỏng manh không chạy đi cũng chẳng chạy lại, họ mê man rồi chìm vào không gian của sự suy tư, một cảm xúc khó chịu bức bối khó tả.

Cứ chiều xuống là tôi bị nó tìm tới. Mặc dù biết, mặc dù sợ, nhưng không thể không đứng lại.

Và lúc đó chất độc nó chạy khắp cơ thể tôi, rồi chạy đến đích- linh hồn cô đơn nhưng cũng chẳng cô đơn trong hình hài của nụ cười nhạt và dòng nước mắt nhỏ giọt, lăn trên má. 

Cái suy nghĩ quãng thời gian vừa rồi đã làm gì cho đời, quãng thời gian tiếp theo của cuộc đời sẽ làm gì, và đến cuối cuộc đời đã sẽ làm gì cứ gặm nhấm, ăn mòn, à không, còn hơn thế chứ,...

Những lúc này tôi cố gắng tìm kiếm mục đích sống cho mình, nhưng không. Tìm rồi lại quên. Thế tìm làm gì? Ám ảnh,...

Đã từ bao giờ tôi muốn "trung hòa" mọi thứ? "Trung hòa" tất cả mọi thứ, đứng giữa những tư tưởng, ý kiến, đứng giữa các dòng đời khác nhau để cười vào nó, để cho mình là thượng đẳng cao thượng nhưng... "Trung hòa" để trở nên hoàn hảo. "Trung hòa" để biết mọi việc. "Trung hòa" để rồi không biết mình giỏi cái gì. "Trung hòa" để rồi không biết mình sẽ làm gì. "Trung hòa" để rồi không biết đời ta sẽ đi về đâu... Thà như hạt muối "trung hòa" axit và bazơ, vô tri vô giác để rồi tan biến mà còn biết nó có ích và có mục đích sống thì hay hơn nhỉ? 

Ước rằng không gian ngưng đọng hay chí ít phải chậm lại để tôi có thể "trung hòa" mọi thứ nhưng không thể? Hay là do tính tự cao tự đại cộng với lười mà tạo thành? Tự hứa sẽ làm, làm giữa chừng coi như biết để bỏ đi làm tiếp cái khác. Và rồi "chiều" lại đến.

Ps: Bài viết linh tinh, giọng văn lủng củng, nội dung rối rắm, vô nghĩa không mục đích, đến em còn chẳng biết mình đang viết về cái gì nên mong mọi người nhận xét và sửa hộ em ạ. Cảm ơn nhiều ạ!!!