Tôi sinh ra ở đây, đi học, lớn lên cũng ở đây, cho nên Chư Păh gắn bó với tôi cũng đã được một khoảng thời gian dài. Với thời gian như vậy, tôi đã được thưởng thức gần như đầy đủ mọi hương vị, thanh âm của vùng đất đầy nắng và gió này. (Cho ai không biết thì Chư Păh là một huyện của tỉnh Gia Lai nhé)
    Dạo gần đây, tôi đang có sở thích đi chạy bộ (tôi ước gì mình có sở thích này sớm hơn vì meh, nó tốt mà). Lí do tôi tập chạy là để rèn luyện sức khỏe, làm việc tốt hơn nhưng thú thật, mục đích lớn nhất vẫn là để chiêm ngưỡng những sự thay đổi theo thời gian của mảnh đất Chư Păh này. Tôi thường chạy vào buổi chiều, vì theo quan niệm của tôi thì buổi chiều là lúc những hoạt động thường nhật của người dân nơi đây được thể hiện rõ nhất, và cái đẹp của đất trời cũng là đẹp nhất.
Ảnh tôi chụp vào một ngày đông
    Những ngày tiết trời se se lạnh, tôi thường mang đôi giày cũ mèm của mình và chạy ra công viên Chư Păh. Tôi thích nhìn những hơi thở của mình kết thành hình thù dưới cái mát lạnh dễ chịu của chiều đông. Chạy ở đây cũng có cái thú vui của nó, với những quán nước mía dọc vỉa hè, với những cô chú đi bộ đều đều dọc đường đi, với những tán cây xen kẽ chút ánh nắng ít ỏi của chiều đông. Tôi thích ngắm nhìn những thứ như thế, những thứ bình dị, giản đơn mang lại cảm giác yên bình đến khó tả.
    Những ông chú trung niên, những cụ già ở đây dường như có một thú vui to lớn với cờ tướng. Hầu như chiều nào tôi cũng thấy mấy cái ghế đỏ xếp trên vỉa hè, với những kiện tướng có khuôn mặt đăm chiêu chăm chăm vào bàn cờ, lâu lâu lại nghe tiếng thở dài của vài người khi thấy thế cờ đã ngã ngũ. Cá nhân tôi thì không đam mê những bộ môn này lắm nhưng thú thực, đôi khi tôi tự hỏi sau này bản thân có thể trở thành một lão kiện tướng cờ như vậy không.    
    Cứ tầm 5h chiều, nhịp sống nhẹ nhàng của Chư Păh lại nhanh dần lên. Chắc có lẽ vì đây là giờ tan ca. Tiếng hân hoan của học trò khi trống trường vang lên, tiếng xe máy lên ga chuẩn bị ra ngoài đường, tiếng mấy nhóc cấp 1 rộn ràng sau giờ học, tất cả như được lập trình để vang lên cùng lúc. Và rồi cũng lúc đó, tiếng nhạc đều đều lại vang lên. Xe bánh bao tới rồi. Cá nhân tôi không hề thích loại nhạc người bán bánh bao chọn, nhưng mà chả hiểu sao, mỗi lần thiếu thứ nhạc rao bánh ấy, tôi lại thấy kì kì. Mùi thơm nức mũi của những chiếc bánh bao nóng hổi là thứ tôi yêu thích của nơi đây. Nó nhè nhẹ, và dễ dàng kích thích vị giác của mấy cô cậu học trò đói meo sau 5 tiết học.
    
Tiếp tục là ảnh của một chiều đông vì meh, tôi thích buổi chiều mà
    Buổi xế chiều ở Chư Păh có gì đó rất đặc biệt, nó ảm đạm, nó nhẹ nhàng, nó là màu hồng lấm tấm trên trời xám, nó là những đám mây kết thành những hình thù khác thường chỉ dành cho những kẻ có trí tưởng tượng phong phú, nó là một buổi chiều khác thường. Sự ảm đạm của nơi này cũng chính là thứ khiến tôi chú ý đến. Sau mấy phút năng động, Chư Păh lại trở về hình thù vốn có của nó. Tôi thích đi bộ trong tiết trời như vậy, bởi vì nó dễ gợi cho con người ta những suy nghĩ khác lạ. Đeo tai nghe vào, bật một bản nhạc của Coldplay lên và bước đều đều dọc theo lối đi, cảm nhận làn gió đông se se trên da, với bao suy nghĩ dần hiện trong đầu.
    

    Thế thôi, chiều đông Chư Păh chỉ có thế thôi, tôi cũng chả biết nói gì thêm nữa. Ờ thì bai bai, hẹn gặp lại ở một chiều đông ở Chư Păh nhé.