Mây nhắn tin cho tôi, bảo em bị kẹt lại giữa thành phố xa lạ.
tôi lặng thinh không biết phải trả lời em sao. 
Kẹt lại một thành phố xa lạ, là một điều buồn xiết bao.
Tôi không dám khuyên gì em, tôi chẳng biết khuyên thế nào, rời đi, hay ở lại nữavà chính tôi cũng mắc kẹt ở một thành phố xa lạ, mà đâu tự quyết định được nên đi hay ở lại.
mắc kẹt, hoàn toàn không phải là một động từ mang tính vật lí, nó thiên nhiều hơn về mặt tinh thần,
tôi biết rằng, (à mà cũng không biết có biết hoàn toàn không nữa), chúng ta chỉ mắc kẹt khi tia hi vọng còn sót lại không còn nữa, chúng ta ở lại hay rời đi có quan trọng đâu.
lúc này dù cho có một cuộc chạy trốn (vật lí) thì nó cũng thật vô nghĩa, khi tâm hồn cứ bị trói buộc hoài.
Tôi thật sự rất nhớ mây, nhớ em nhiều lắm, nhớ em hay pha trà mỗi sáng, nhớ bàn tay em nồng ấm dịu dàng
Mây hay nghĩ đến mối quan hệ của chúng tôi theo cách riêng của em.
em hay gối đầu nằm nghiêng trên ghế sofa trong phòng khách, rồi khe khẽ hát, hát một bài hát lạc nhịp.

Tôi không đoán được rằng em đang hát bài gì nữa.
Tôi không kịp nhìn em lần cuối, như đã từng hứa với em, Cái nắm tay đầu hạ, cứ vậy mà im lặng rời đi.
Dịu dàng này dành cả cho em
Cho những ngày thu nắng vàng góc phố
Cho cả trái tim yêu ngây dại
Cho những lời vụng về đầu môi.