Chiều tối chủ nhật luôn là quãng thời gian không hề dễ dàng. Không giống cảm giác nôn nao háo hức như chiều thứ 6 tan ca hay mệt nhọc lúc tối thứ 4 giữa tuần. Nôm na nó là sự hụt hẫng man mác buồn, ánh chiều tà không còn ve vuốt tâm hồn người ta như lúc tan làm về giờ cơm mà là sự nặng nề nhắc nhở 'mai đi làm rồi kìa!'. Vả lại chiều nay khác với mọi chiều chủ nhật trước ở chỗ nó buồn nặng trĩu hơn rất rất nhiều.

Mẹ vẫn nhắn tin hỏi hai chú cháu ăn cơm tối chưa. Buồn buồn tủi tủi chỉ mong được về nhà ăn cơm mẹ nấu. Nhưng cũng thật kìm lòng không thể để mẹ biết con trai mẹ đang không ổn chút nào. Con vẫn khỏe, vẫn phải khỏe để còn làm còn chống dịch mẹ à. Mẹ ăn chưa, ông bà ngoại ngoài đó chắc giời nóng lắm nhỉ?
Thằng bạn mới nhậu hôm kia xong nay cũng nhắn tin hỏi thăm. Tao với mày không xỉn mà mình khắc cốt ghi tâm. Thật may mắn khi có mày. Tao ổn và lao vào việc thôi. Nào nhận lương tháng anh em mình mời chú một bữa ra trò nhé.

Cũng là phải cám ơn đời cám ơn người, vì chưa là gì chưa một sự ràng buộc tâm khảm. Ta còn đó tinh thần sức khỏe, ta còn chính bản thân mình.