Ngày cuối tuần ra trực, tôi ngủ một mạch gần 10 tiếng. Chợt tiếng khóc làm tôi giật mình, không hiểu sao như phản xạ tự nhiên bật người tìm kiếm cháu. Tôi thức giấc cùng con bé đi dạo một vòng thấy bé cứ buồn buồn. Tôi lọ mọ về nhà tìm ít xà phòng rồi bày trò cho nó chơi. Tôi nhận ra dần việc giữ một đứa trẻ không đơn giản là quăng Ipad cho nó rồi nhẹ nhõm người. Nếu trở thành giáo viên mầm non chắc tôi sẽ stress dài đằng đẵng không thể chịu đựng được bởi tính chất chung sống với tụi nó không phù hợp lắm. 
Quay lại trò chơi, thật ra lúc đầu cũng nhây cố tình làm một phần hai đứa tranh giành cho cố rồi con bé mếu máo tự thấy mình có lỗi nên chạy lót tót đi làm thêm cái nữa, hai đứa "trẻ" thơ chơi trong sân mải miết. Có lẽ, tôi còn phấn khích hơn con bé 😄. 

Hai đứa ngồi lại nhìn những quả bóng xà phòng bay cao, trong lòng chợt nhớ về kỉ niệm ngày xưa. Không biết giấc mơ về thuở nhỏ đó nhiều như thế nào nhưng tất thảy đều mang màu trầm man mác trong tôi. 

Tôi bỗng cười vì tiếng con bé khanh khách khiến mình cũng vui trong lòng. Niềm vui được làm một đứa trẻ có người bên cạnh thật đáng yêu biết chừng nào. Tôi trân quý những giây phút của chiều cuối tuần như thế, mãi yêu bé con.