Khi con người ta già đi, những kí ức về tuổi trẻ mà họ vô tình hay hữu ý nhấn chìm sâu trong tâm trí dường như là thứ khiến người ta cay đắng nhất. Những tình bạn dang dở, những cảm xúc đè nén, những khát vọng trước kia tràn đầy nhiệt huyết vốn nằm im lìm trong góc tâm trí họ như những tấm ảnh cũ trên gác xép, và có lẽ lớp bụi đóng lên trên đó sẽ khiến người ta có gì đó xót xa khi phải nhìn lại sau 20, 30 năm.
Je-moon có lẽ là một người như vậy, đã 28 năm kể từ khi ông tốt nghiệp đại học. Giờ đây, vẫn độc thân và là chủ một tiệm sách. Je-moon cứ sống qua ngày một cách an yên cho đến một hôm nọ, những kí ức ngày đại học của ông bắt đầu quay lại ám ảnh ông. 
Trong sự lo âu và bồn chồn pha lẫn nuối tiếc đó, một cô gái đồng tính trẻ tên So-dam bỗng dưng xuất hiện và dường như cô hiểu rõ điều khúc mắc gì đang ở trong đầu Je-moon và thuyết phục ông đến Fukuoka với cô.
 Ở đây Je-moon gặp lại người bạn cũ Hae-hyo trong một quán bar một cách đầy trùng hợp, và So-dam cùng hai người đàn ông trung niên nọ dạo quanh Fukuoka, cùng ôn lại những kỉ niệm xưa và cố gắng xua đuổi bóng ma tuổi trẻ đang ám ảnh họ.
Tất cả mọi thứ dường như một giấc mơ thoáng qua trong đầu của Je-moon và Hae-hyo, và với họ, có lẽ là như thế thật. So-dam là một hình tượng đầy bí ẩn và đôi lúc cô làm những điều tưởng như siêu nhiên, nhưng Je-moon và Hae-hyo dường như không mảy may quan tâm, họ đang bận xử lý những cảm xúc xưa cũ đầy bối rối trong họ.
Je-moon và Hae-hyo vốn đã ghét nhau, nay chỉ còn là những cảm xúc tiếc nuối cay đắng, vì người này với người kia là đại diện cho một tuổi trẻ đã rời xa họ, mà họ đã họ đè nén những cảm xúc đó lại suốt 28 năm qua, những khát vọng, nhiệt huyết cũng như tình bạn dang dở của họ chẳng còn lại gì cả ngoài những kí ức thấm sự hoài cổ.
Và rồi So-dam bước vào, trở thành một hình tượng nữ tính có chút gì đó khêu gợi với hai người đàn ông trung niên, nhưng lại có một rào chắn vững chắc giữa ba người bọn họ vì cô là người đồng tính. Cô gái này đại diện cho lý do mà Hae-hyo và Je-moon từ mặt nhau, nhưng sự bí ẩn của So-Dam khiến có cảm giác rằng cô chính là hiện thân của mọi tiếc nuối và dang dở mà hai người đàn ông trung niên nọ đè nén trong suốt 28 năm qua. 
Từ mối quan hệ của cô với Yuki, cách cô nói chuyện và tương tác với họ, từ con búp bê vải cô giữ bên mình,... So-dam không có sự nhất quán nào trong cốt truyện riêng cả, và thực sự những gì mà người xem biết được về cô rất ít, họ chỉ cần biết So-dam là một hình tượng bí ẩn và có chút gì đó hư ảo tồn tại giữa hai người đàn ông này, một thiên thần hộ mệnh, hoặc chỉ là một phần nhận thức chung của họ trong một giấc mơ, cũng có thể là họ đang tỉnh dần khỏi những gì đang biến họ thành những bóng ma vật vờ chìm trong sách vở hoặc bia rượu, với những khách hàng không tên và luôn luôn im lặng.
Fukuoka như một tách trà mới pha trong buổi chiều se lạnh. Không đa nghi, chua chát như các tác phẩm trước của Trương Lỗ, Fukuoka nhẹ nhàng, ấm áp và có chút gì đó hồn nhiên qua đôi mắt của So-dam, nhưng cũng đượm buồn và luyến tiếc qua đôi mắt của Hae-hyo và Je-moon. 
Fukuoka cân bằng giữa những tuyến cảm xúc này bằng một lối làm phim khiến người xem ngỡ như mình đang ở trong một giấc mơ, một giấc mơ chiều thu ở Fukuoka, với những người bạn cũ và những người bạn mới, nhìn lại quá khứ mà không cần phải âu lo về hiện tại