Nụ cười kiên cường của chiến sĩ tại Thành Cổ Quảng Trị , năm 1972 (Sưu tầm)
Nụ cười kiên cường của chiến sĩ tại Thành Cổ Quảng Trị , năm 1972 (Sưu tầm)
Sinh ra và lớn lên trong hòa bình, tôi may mắn không phải trải qua thời kỳ chiến tranh như các bậc cha anh. Toàn bộ những gì tôi biết về chiến tranh là bàn tay một ngón của ngoại. Ông chẳng kể gì về nó, tôi nghe bà kể về bàn tay thiếu bốn ngón của ông trong buổi chiều mưa xì xụp, bà bảo ông đi liên lạc hồi còn tuổi mười một theo sự chỉ huy của các anh lớn trong nhà, một lần giặc Mỹ vào nhà bỏ mìn vào chum mắm, ông thì nghịch luôn hồi, lục tung khắp nhà, và thế là ông mất bốn ngón tay. Bác sĩ chữa trị cho ông hỏi sao mới nhỏ thế mà đi làm cách mạng, ông bảo ông chẳng biết, các anh bắt đi thì đi thôi.
Sau này lớn lên, tôi biết thêm về chiến tranh trong những buổi học lịch sử, nhưng chỉ toàn là con số, ngày XXX Pháp, Mỹ chiếm đóng Việt Nam. Tôi không có nhiều ấn tượng với chiến tranh, tôi chỉ biết nhiều người chết vì chiến tranh, bom đạn khắp nơi, mẹ mất con, vợ mất chồng. Tất cả tôi biết là những lời văn chưa chạm vào trái tim tôi
Gần đây, tôi có đọc truyện và xem phim. Một vài bộ phim, một vài cuốn truyện có liên quan đến chiến tranh. Rồi tôi tò mò về sự kiện nọ kia và lên mạng tìm hiểu về sự kiện đó. Và hóa ra, chiến tranh không phải là một từ vô hồn như tôi đã nghĩ.
Chiến tranh, và còn sau đó nữa, để lại nhiều đau thương, nhiều nước mắt, còn cả những kí ức kinh hoàng mà người trải qua khắc sâu trong tim. Những kí ức hiện lên qua từng con chữ, thước phim mang đến sự đau đớn trong tôi, sự nuối tiếc day dứt giá mà không có những tham vọng thì chẳng có việc hàng triệu người bị nhốt vào phòng rồi bị thả thuốc độc đến chết trong trại tập trung Auschwitz ở thế chiến 2. Cũng chẳng có những chàng trai tuổi đôi mươi hãy còn mơ mộng liều mình bơi qua sông Thạch Hãn, để rồi giờ đây họ nằm mãi dưới dòng sông lịch sử. Cũng chẳng có những bức thư gửi về nhà khi ranh giới giữa sống và chết thật rõ ràng: "Khi nước nhà thống nhất, mẹ đón con về nhà nhé. Con nằm cách chân tường Thành cổ góc Đông Nam chỉ 10m thôi mẹ ạ. Con đi, mẹ ở lại trăm tuổi bạc đầu...Lạy mẹ, con đi".
Tù nhân do thái tại sân ga sau khi bước xuống từ chuyến tàu vận chuyển. Họ được phân loại, một là lao động, hai là đưa đến phòng hơi ngạt chờ cái chết. Tại trại tập trung Auschwitz (Sưu tầm)
Tù nhân do thái tại sân ga sau khi bước xuống từ chuyến tàu vận chuyển. Họ được phân loại, một là lao động, hai là đưa đến phòng hơi ngạt chờ cái chết. Tại trại tập trung Auschwitz (Sưu tầm)
Tất cả sự việc hiện lên trong phim, truyện như điều hiển nhiên phải có khi nói đến chiến tranh, người làm phim viết truyện, cũng như kẻ thưởng thức gián tiếp chứng kiến những cảnh tượng không một ai mong muốn, đau đớn và bất lực. Rồi tự hỏi, chiến tranh là gì, chiến tranh mang lại lợi ích gì mà con người vẫn lao đầu vào. Dù lợi ích của nó có lớn đến chừng nào, thì những tổn thương mà những con người vô tội phải gánh chịu lấy gì để bù đắp, lấy gì để xoa dịu.
Nếu có một điều ước, tôi mong rằng "chiến tranh" sẽ không bao giờ tồn tại trong từ điển, rằng "chiến tranh" cũng sẽ không xuất hiện ở bất kỳ đâu trên thế giới tươi đẹp này. Hãy để con người sống trong cuộc sống tự nhiên mà tạo hóa đã tạo ra. Hãy để những đứa trẻ có cơ hội lớn lên và theo đuổi ước mơ của chúng, chứ không phải kết thúc cuộc đời mình tại căn phòng kín, quằn quại vì thuốc độc xâm lấn con người. Hãy để những chàng trai đôi mươi có cơ hội để viết tiếp những vần thơ dang dở. Hãy để người mẹ được nhìn thấy đứa con mạnh khỏe trở về.