Trung Quốc vừa cho tiến hành cuộc tập trận với quy mô lớn nhất từ trước tới nay tại eo biển Đài Loan từ ngày 29-30/12. Kết thúc một năm vô cùng căng thẳng về chiến tranh trên toàn cầu. Trong đó, chiến thuật vùng xám (grey-zone activities) luôn được Nga và Trung Quốc sử dụng như một con bài đầy toan tính.

1. Nga vs Ukraine

Tới hiện tại, cuộc chiến giữa Nga và Ukraine sắp bước qua năm thứ 5 và theo lời Tổng thống Mỹ Donald Trump thì cuộc chiến này đang tiến rất gần một thỏa thuận hòa bình, dù vẫn còn nhiều thách thức liên quan đến lãnh thổ. Tuy nhiên, trên thực địa chiến trường mọi thứ diễn ra hoàn toàn khác, vẫn đẫm máu và khốc liệt.
Ngày 12/12, Ukraine tuyên bố tái chiếm Kupiansk sau khi thị trấn này bị phía Nga chiếm đóng. Chiến dịch này nhằm củng cố vị thế của Ukraine trước các đồng minh châu Âu, cũng như trong các cuộc thảo luận với Mỹ về những đề xuất ngừng bắn, Washington sẵn sàng đưa ra các bảo đảm an ninh kiểu NATO nếu Ukraine chấp nhận nhượng lãnh thổ cho Nga trong một thỏa thuận hòa bình. Kiev lo ngại sẽ bị buộc phải chấp nhận những điều khoản mang tính bóp nghẹt nếu bị xem là quá yếu. Việc chứng tỏ rằng Ukraine vẫn có thể chiến đấu vì thế trở nên then chốt, không chỉ trên chiến trường mà cả trên bàn đàm phán.
Phần lớn chi tiết về chiến dịch Kupiansk vẫn được giữ bí mật. Ukraine cũng tìm cách che giấu các phương thức tác chiến mà họ hy vọng sẽ giúp mình giành lại lợi thế. Những người tham gia chiến dịch từ chối tiết lộ cách họ vượt qua “mắt thần” và hỏa lực hiện đại. Cuộc phản công được hình thành để đáp trả áp lực ngày càng gia tăng của Nga vào cuối mùa hè.
Cuộc phản công Kupiansk là một trong số ít điểm sáng hiếm hoi của Ukraine. Ở những nơi khác, Nga đang tận dụng ưu thế về nhân lực và khí tài. Dù bước tiến của họ chậm chạp và đẫm máu, các tuyến phòng thủ của Ukraine lại đang lùi nhanh hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ khi chiến tranh bùng nổ. Ukraine đang chật vật vì ba nguyên nhân.
Thứ nhất: những khó khăn trong động viên và bảo đảm khí tài. Nga có thể huy động từ một nguồn nhân lực lớn hơn nhiều và hầu như không gặp trở ngại trong việc tìm tân binh. Một nguồn tin trong Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết trong nửa đầu năm 2025, quân đội Nga vẫn tăng thêm 8.000–9.000 binh sĩ mỗi tháng bất chấp tổn thất nặng nề, trong khi Ukraine vật lộn để bù đắp thương vong. Tổng lực lượng Nga tại Ukraine ước khoảng 710.000 quân, cùng lực lượng dự bị tác chiến chừng 50.000.
Yếu tố thứ hai: năng lực tác chiến bằng máy bay không người lái ngày càng tăng của Nga. Các đơn vị drone mới đang đánh sâu vào hậu cần của Ukraine phía sau tiền tuyến. Ở một số khu vực, Nga sở hữu số lượng drone tầm xa vượt trội, cho phép họ tiêu diệt các kíp điều khiển drone của Ukraine trước. Thương vong ở hậu phương hiện đã cao hơn cả bộ binh ngoài mặt trận.
Thứ ba: không phải mọi chỉ huy chiến trường đều thiện chiến. Một chỉ huy đơn vị drone tinh nhuệ của Ukraine từng tham gia chiến dịch Kupiansk cho biết: ở những nơi quân Nga vấp phải một hệ thống phòng thủ mạch lạc và có tổ chức, họ sẽ bị chặn đứng. Ukraine ước tính Nga đang chịu hơn 1.000 thương vong mỗi ngày, gồm cả chết và bị thương. Dù vậy, một nguồn tin tình báo Ukraine nhận định đà tiến công này vẫn có thể kéo dài trong nhiều tháng.
Trên mặt trận ngoại giao, vị thế của Ukraine cũng mong manh không kém. Tổng thống Donald Trump tỏ ra thận trọng về các chủ đề bảo đảm an ninh và chắc chắn sẽ không có binh sĩ Mỹ nào tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình trên lãnh thổ nước này. Các quan chức Mỹ thiên về thương mại muốn bảo đảm Nga có thể quay trở lại nền kinh tế toàn cầu. Trong khi đó, những lời hứa hỗ trợ kinh tế dành cho Ukraine lại không có nguồn tài chính rõ ràng. Washington cũng phản đối kế hoạch của EU sử dụng 210 tỷ euro (247 tỷ USD) tài sản Nga bị đóng băng ở châu Âu để cho chính phủ Ukraine vay, nhằm tránh nguy cơ cạn tiền mặt vào mùa xuân này.

2. Trò chơi vùng xám

Phải công nhận rằng các quốc gia Châu Âu và Mỹ lúc ban đầu đã quá xem thường và thách thức sức mạnh của nước Nga. Sau gần 5 năm chiến tranh, con quái vật phương Bắc ngày càng trở nên mạnh mẽ.
Nhớ lại đêm 25/9, nhiều máy bay không người lái (drone) xuất hiện trên bầu trời bang Schleswig-Holstein, cực bắc nước Đức. Điểm đáng ngờ là chúng bay theo những đường song song, có trật tự, không giống hành vi của người điều khiển nghiệp dư. Theo bản đánh giá nội bộ mà Der Spiegel (tạp chí Đức), chúng dường như đang trinh sát các cơ sở hạ tầng trọng yếu bên dưới: gồm nhà máy điện, nhà máy lọc dầu, bệnh viện, trụ sở chính quyền bang, và nhà máy vũ khí của tập đoàn Thyssenkrupp. Chưa dừng lại ở đó, nhiều drone khác xuất hiện sau đó tại: Căn cứ quân sự ở Mecklenburg-Western Pomerania, Cảng Rostock, thủ phủ bang, Sân bay Copenhagen và Oslo, khiến các chuyến bay bị gián đoạn, Các mỏ dầu ở Biển Bắc và căn cứ quân sự của Đan Mạch và Thụy Điển. Tất cả tạo thành một chuỗi sự kiện trùng hợp đáng ngờ, diễn ra trên không phận của nhiều quốc gia NATO ở Bắc Âu.
Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen cho rằng đây là hành động "chiến tranh vùng xám" đến từ Nga. Khái niệm có thể còn mơ hồ, song mối đe dọa là thật. Có thể hiểu chiến tranh vùng xám là các chiến dịch quân sự nhưng không trực tiếp nổ súng nhằm thử thách khả năng phản ứng của NATO. Tạo sự mơ hồ về nguồn gốc, khiến các nước phương Tây khó phản ứng cứng rắn. Đồng thời truyền đi thông điệp răn đe rằng Moscow có thể tiếp cận và gây nhiễu loạn ngay cả trong lãnh thổ NATO.
Nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) cho thấy các vụ phá hoại do Nga thực hiện nhằm vào cơ sở hạ tầng châu Âu đã tăng hơn gấp ba lần từ năm 2023 đến 2024. Tình báo Na Uy gần đây lưu ý rằng tin tặc Nga từng chiếm quyền điều khiển một con đập địa phương hồi đầu năm, khiến nước chảy tràn mà không ai hay biết trong nhiều giờ liền. Ngày 17/9, nhà chức trách Lithuania đã cáo buộc tình báo quân sự Nga gửi bưu kiện chứa chất nổ lên các máy bay chở hàng, gây ra hỏa hoạn ở Đức, Ba Lan và Anh năm ngoái.
Tương tự Nga, các chuyến xuất kích của Trung Quốc vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan đã tăng không ngừng, từ chưa tới 20 vụ năm 2019 lên hơn 3.000 vụ vào năm ngoái, theo thống kê của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) tại Mỹ. Năm 2023, một tàu Trung Quốc kéo neo làm hỏng đường ống dẫn khí và cáp viễn thông dưới đáy biển Baltic. Bắc Kinh nói đó là tai nạn, còn phương Tây thì nghi ngờ là cố ý. Sang năm 2024, một tàu Trung Quốc khác lại cắt đứt thêm nhiều tuyến cáp ngầm ở Baltic theo cùng một cách.
Sự lan rộng của những hành động khiêu khích, phần lớn khó truy ra thủ phạm thực sự, đang tạo nên “thế tiến thoái lưỡng nan”, theo Elisabeth Braw thuộc Atlantic Council. Phản ứng quá mạnh, và bạn bị coi là phóng đại; bỏ qua, và bạn đánh mất uy tín; đáp trả trong vùng xám, và bạn kéo nhau xuống vũng lầy.
Phương Tây hiểu rõ rằng Trung Quốc và Nga đang thăm dò giới hạn chịu đựng của họ, song vẫn lúng túng, thậm chí bất đồng trong việc nên phản ứng ra sao. Đó, có lẽ, chính là mục tiêu mà những hành động này hướng tới: gieo rắc nghi ngờ giữa các đồng minh, và đặt câu hỏi về quyết tâm của Mỹ trong việc bảo vệ những người bạn xa xôi. Cách phương Tây ứng phó với chuỗi khiêu khích hiện nay sẽ có hệ quả không chỉ đối với an ninh của châu Âu và Đông Á hiện tại, mà còn đối với tương lai của toàn bộ hệ thống liên minh do Mỹ dẫn dắt.

3. Liên minh chia rẽ

Những drone xuất hiện trên bầu trời Đức và Scandinavia chỉ là phần nổi của thách thức trên không đang gia tăng. Ngày 10/9, các drone mồi nhử của Nga bị bắn hạ sâu trong lãnh thổ Ba Lan. Ngày 19 tháng 9, ba tiêm kích MiG-31 của Nga xâm nhập không phận Estonia trong 12 phút. Na Uy cho biết không phận nước này đã bị Nga vi phạm ba lần trong năm nay. Theo một quan chức phương Tây, số vụ vi phạm như vậy đã tăng gấp đôi trong vòng một năm và ngày càng nghiêm trọng. Vụ xâm phạm ở Estonia là nghiêm trọng nhất trong hơn 20 năm qua, còn cuộc tấn công bằng drone vào Ba Lan diễn ra ở quy mô lớn hơn nữa.
Các vụ xuất hiện drone quanh vùng Baltic thì khó nắm bắt hơn. Một số có thể do người điều khiển nghiệp dư, song Đan Mạch dường như tin chắc rằng đây không phải tình cờ. Tuy nhiên, nguồn gốc của các drone vẫn là ẩn số. Một tàu quân sự Nga cùng nhiều tàu thương mại khác bị phát hiện lảng vảng trong vùng biển gần đó. Việc hàng loạt vụ xâm nhập tập trung quanh bờ Baltic củng cố giả thuyết rằng Nga có thể đã phóng drone từ “đội tàu bóng tối”, những con tàu chuyên vận chuyển dầu lậu của họ. Ngày 1/10, giới chức Pháp đã bắt giữ một trong các tàu đáng ngờ và bắt giam hai thành viên thủy thủ đoàn. Sự lưỡng lự của Mỹ lập tức phơi bày rạn nứt trong nội bộ châu Âu về cách phản ứng. Một số nước muốn NATO thể hiện sức mạnh rõ ràng hơn. Một vài người ca ngợi tấm gương Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia từng bắn rơi một chiếc chiến đấu cơ Nga lạc đường vào năm 2015. Tuy nhiên giống như Mỹ, Boris Pistorius, Bộ trưởng Quốc phòng Đức, kêu gọi thận trọng, cảnh báo các đồng minh không rơi vào “cái bẫy leo thang” mà Moscow có thể đang giăng sẵn. Vấn đề không nằm ở sức mạnh quân sự, mà ở chính trị. Nếu Nga đáp trả bằng cách leo thang chiến tranh, ông Trump có thể đứng ngoài, còn các nước châu Âu sẽ cãi vã nhau về việc phải ủng hộ tới đâu với quốc gia đã ra tay bắn hạ máy bay Nga. Các thành viên châu Âu của NATO chỉ còn cách gia cố tuyến phòng thủ. Năm ngày sau vụ xâm nhập ở Estonia, hơn 100 lính dù Ba Lan đã đổ bộ lên đảo Gotland, hòn đảo Thụy Điển có vị trí chiến lược khống chế Biển Baltic, trong khuôn khổ một cuộc tập trận chung. Thụy Điển cũng đang triển khai hệ thống phòng không mặt đất lên đảo và tăng mức sẵn sàng chiến đấu của không quân. Anh, Pháp, Đức và Thụy Điển đã gửi thiết bị chống drone tới Copenhagen. Và trong những ngày gần đây, Liên minh châu Âu cũng đẩy nhanh kế hoạch tài trợ cho một “bức tường drone”, tên chính thức là Eastern Flank Watch, gồm một mạng lưới các hệ thống phát hiện, theo dõi và đánh chặn máy bay không người lái.
Nhưng rất có thể, đây chính là điều mà ông Putin mong muốn. Điện Kremlin đang tìm cách đánh lạc hướng NATO khỏi nhiệm vụ hỗ trợ Kyiv. Càng nhiều người châu Âu cảm thấy mối đe dọa đang tới gần, họ càng phải tự đầu tư cho tái vũ trang và vì thế nguồn lực dành cho Ukraine sẽ ít đi. Khi đó, tiềm lực quân sự của Kyiv sẽ suy yếu và người Ukraine sẽ ngày càng khó giữ vững phòng tuyến. Nga dường như đang chọn mục tiêu kỹ lưỡng cho những hành động xâm nhập vùng trời và khiêu khích gần đây, hướng vào các quốc gia hỗ trợ Ukraine tích cực nhất.
UAV cỡ lớn đã xuất hiện trên bầu trời Copenhagen
UAV cỡ lớn đã xuất hiện trên bầu trời Copenhagen
Đan Mạch là nước NATO đầu tiên cho phép sản xuất vũ khí của Ukraine trên lãnh thổ mình. Nhà máy Fire Point, chuyên chế tạo tên lửa hành trình tầm xa Flamingo, sẽ bắt đầu sản xuất nhiên liệu rắn gần một căn cứ không quân Đan Mạch từ tháng 12. Sân bay Rzeszow ở Ba Lan đã trở thành trung tâm hậu cần chính cho viện trợ quân sự phương Tây gửi tới Ukraine. Bằng cách cho máy bay không người lái xâm nhập không phận NATO dưới lớp vỏ “phủ nhận hợp lý”, Putin muốn gửi thông điệp rằng các quốc gia tham gia trực tiếp vào chuỗi sản xuất và vận chuyển vũ khí cho Ukraine sẽ phải trả giá. Nhưng tác động mà Putin trông đợi không nhất thiết phải là quân sự. Mục tiêu là tác động tâm lý, khiến công chúng ở các nước bị nhắm tới hoang mang và mất lòng tin vào chính phủ của họ. Nếu dư luận phương Tây bắt đầu mệt mỏi với cuộc chiến, hoặc e ngại nguy cơ đối đầu với Nga, sự ủng hộ dành cho Ukraine có thể suy giảm.
Chiến thuật này song hành với cách tiếp cận của Trung Quốc đối với Đài Loan. Bắc Kinh thường xuyên bao vây đảo bằng các cuộc tập trận ngày càng dày đặc, nhằm làm suy kiệt tinh thần dân chúng Đài Loan và khiến khả năng “thống nhất” dường như không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, sự khác biệt nằm ở tâm thế và công cụ: Trung Quốc có đòn bẩy kinh tế mạnh và sự tự tin chiến lược. Nga thì ngược lại, đang ở trong tình thế chịu tổn thất lớn trên chiến trường. Chính vì vậy, Moscow cảm thấy phải liều lĩnh hơn, tìm kiếm những canh bạc táo bạo để thay đổi cục diện.

4. Chiến thuật phòng thủ

Dù thế nào đi nữa, phản ứng khôn ngoan nhất có thể không nằm ở việc truy vết từng chiến thuật vùng xám mà tập trung vào những điều mà Trung Quốc và Nga đang tìm cách hướng đến.
Trong trường hợp của Trung Quốc, giúp Đài Loan củng cố năng lực phòng thủ thông qua huấn luyện và bán vũ khí có lẽ hiệu quả hơn là tìm cách hạn chế trực tiếp các cuộc tập trận mang tính đe dọa của Bắc Kinh. Song song đó là liên kết sức mạnh quân sự với các quốc gia láng giềng như Nhật hay Hàn Quốc.
Với Nga, như Hanno Pevkur, bộ trưởng quốc phòng Estonia, nhận định: “Chúng ta cần hành xử khôn ngoan hơn và đừng quá bị cuốn vào những trò này. Dĩ nhiên, nếu cần thiết, chúng ta sẽ đáp trả bằng biện pháp quân sự. Nhưng về mặt chiến lược, điều cần làm là tăng cường áp lực lên Nga: bằng các lệnh trừng phạt, bằng giới hạn giá dầu, và bằng viện trợ quân sự cho Ukraine.” Tuy vậy, chưa rõ liệu phương Tây có thể thống nhất quanh một chiến lược như vậy hay không. Các hành động khiêu khích ngày càng dày đặc của Nga ít nhất đã buộc các thủ đô châu Âu phải suy nghĩ nghiêm túc hơn. Như Friedrich Merz, thủ tướng Đức tuyên bố: "Chúng ta chưa ở trong chiến tranh, nhưng cũng không còn ở trong hòa bình nữa.”