Cả buổi sáng xà quần với tin tức bóng đá. Chiến thắng luôn ngọt ngào và để lại nhiều dư âm. Lướt báo mạng, xem bằng hết những gì người ta viết về đội tuyển, về chiến thắng, về các cầu thủ,… đến cả những tin tức của đội bạn. Chỉ một chút xíu những gì liên quan đến U23 sẽ được click vào ngay lập tức không suy nghĩ. Một đêm ngọt ngào với bóng đá Việt Nam. Một trận chung kết trong mơ với đội kình địch Thái Lan. Một chiến thắng không thể diễn tả hết nỗi vui mừng, nhất là khi lại chiến thắng đoàn voi chiến, một đội bóng chúng ta đã ngậm đắng nuốt cay gần 20 năm, là một cái dớp, một nỗi ám ảnh không thể nào nguôi đối với các cầu thủ Việt Nam trước đây. Sự thất bại liên tiếp trước người Thái trong quá khứ là áp lực tâm lý tô đậm dần vết đen trong mỗi cầu thủ và cả người hâm mộ bóng đá Việt Nam, điều phải cần rất nhiều bản lĩnh mới có thể xóa mờ. Và vết đen đó, bằng tất cả tinh thần kiên cường của các chiến binh dưới tài cầm quân thao lược của thầy Park, đã được xóa mờ trong đêm chung kết. Đội bóng chúng ta không hay hơn họ, cầu thủ chúng ta không kỹ thuật bằng họ, hàng tấn công của chúng ta cùn hơn họ,... nhưng chúng ta "lì" hơn họ, bản lĩnh hơn, kiên trì hơn trong thế cố chịu đấm để rồi tung đòn hiểm kết liễu đối thủ.
Nhưng việc Thái Lan đã treo tiền thưởng lớn trước trận đấu cũng đáng được suy ngẫm. Đó là con dao hai lưỡi!!! Nó sẽ kích thích và làm hưng phấn tinh thần của các cầu thủ trước trận, đặc biệt nếu Thái Lan ghi bàn trước, với doping tiền thưởng, chúng ta rất rất khó có cơ hội lật ngược lại thế cờ. Tuy nhiên, việc để bị thủng lưới sẽ khiến các cầu thủ không thể giữ được bình tĩnh, trở nên lọng cọng, luống cuống... vì lúc đó, anh đang không cố gắng kiếm bàn gỡ hòa với tinh thần thể thao, mà lại chơi theo một tâm lý run sợ, hoảng loạn vì một thứ áp lực khác không mang tinh thần chiến binh.
Lại một lần nữa, chúng ta học được bài học lớn. Lịch sử không thể thay đổi. Kết quả của lịch sử có thể lặp lại một lần, hai lần, thậm chí rất nhiều lần. Nhưng đó là những lịch sử diễn ra ở những hoàn cảnh khác nhau, thời điểm khác nhau, con người khác nhau,... Chúng ta có thể thua Thái Lan rất nhiều lần trong quá khứ, nhưng với những thế hệ cầu thủ khác nhau, huấn luyện viên khác nhau, chiến thuật khác nhau, đẳng cấp khác nhau, tầm vóc nền bóng đá của cả hai tại mỗi thời điểm khác nhau. Như vậy, mỗi lần ra quân chinh chiến, chúng ta sẽ có hành trang hành trình khác nhau để dẫn đến kết quả. Không ai có thể tắm hai lần trên một dòng sông. Việc của chúng ta là cần phải giữ được tâm thế lần đầu cho mỗi lần nhảy vào dòng sông, để luôn ra trận chiến đấu với tư thế như chưa bao giờ có những vết gợn lịch sử, để không bị cái thất bại của quá khứ trở thành nỗi sợ hãi của ngày hôm nay. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể đảo chiều lịch sử.
Lịch sử đã viết lại, một trang hoàn toàn mới. Lần đầu tiên cuộc đối đầu trực tiếp giữa Việt Nam và Thái Lan tại trận chung kết Sea Game 31, Việt Nam đã vượt qua Thái Lan trở thành nhà vô địch môn bóng đá nam. Chúc mừng các chàng trai đã vượt lên chính mình, vượt lên lịch sử để chúng tôi được một lần và sẽ nhiều lần nữa, gột bỏ được chính nỗi sợ của bản thân mình.
(Ảnh nguồn: Vnexpress)