Chiến thắng, hay hòa hợp với bản thân ? - Phần 2
Cái tôi cá nhân không phải là xấu
Trong phần này, tôi sẽ nói về một khía cạnh hay bị mang tiếng xấu: Cái tôi cá nhân.
Với những xã hội Á Đông như xã hội Việt Nam của chúng ta, tính cộng đồng được đề cao và chủ nghĩa cá nhân thì ngược lại. Tất nhiên, điều này có nghĩa rằng cái tôi cá nhân thường hay bị mang tiếng xấu và đánh đồng với những hành vi ích kỉ như kiểu một vị tư bản bán sản phẩm chứa chất gây ung thư cho bà mẹ và trẻ em để tìm kiếm lợi nhuận. Khi ai đó nói với bạn về một người có cái tôi cá nhân lớn, tôi đồ rằng bạn sẽ hình dung đó là một người ích kỉ, không quan tâm tới người khác, sẵn sàng làm mọi việc để đạt được mục đích của bản thân, ham tiền, ham quyền lực,...v..v Chúng ta sợ bị gắn mác là cái tôi cá nhân lớn, sợ cái tôi của mình bị đánh giá sai lệch, hay làm ảnh hưởng tới cộng đồng. Những người xung quanh luôn khuyên nhủ chúng ta hạ thấp cái tôi, học lòng khiêm nhường. Thậm chí có cả một quyển sách của tác giả Ryan Holiday, mang tên "Cái tôi cá nhân là kẻ thù" (Ego is the enemy).
Tôi tin rằng, cái tôi cá nhân của mỗi người là độc nhất, ý nghĩa và thú vị. Nó không xứng đáng bị mang tiếng xấu đến như vậy. Thực tế, chúng ta đang mắc phải sai lầm cơ bản và cổ điển, là tập trung vào cái xấu của một điều gì đó mà bỏ quên những điều tốt đẹp của nó. Cái tôi cá nhân có rất nhiều công dụng cho chúng ta như sau:
1. Nó giúp chúng ta vượt qua thất bại, thậm chí nếu có phải làm điều đó một mình
Quay trở lại việc chúng ta nhìn nhận người khác có cái tôi cá nhân lớn, một nhóm đối tượng hay bị nhìn nhận như vậy là những doanh nhân, người nổi tiếng giàu có của nước Mỹ. Họ bị cho là ngông cuồng, hoang tưởng và đại diện cho sự ích kỉ ở mức độ cao nhất trong đạo đức loài người. Chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy những dòng tweet gắn mác những phát biểu của Elon Musk là ngông cuồng; hay những bình luận thắc mắc vì sao Jeff Bezos chỉ cần bỏ ra vài tỉ USD là có thể chấm dứt nạn đói toàn cầu, mà thay vào đó ông lại đổ mấy trăm triệu USD làm đám cưới với cô bồ; rồi thì sao Leonardo Di Caprio lại không trân trọng những phụ nữ cùng thế hệ, mà chỉ cặp với những cô bồ trẻ hơn 25 tuổi ? .... Tất cả họ, dù hành vi gì đi chăng nữa, đều được khép chung một tội: cái tôi cá nhân lớn.
Một màn kết tội đầy ngoạn mục và cảm tính, bỏ qua tất cả những gì tốt đẹp họ đã và đang làm cho nhân loại, bỏ qua bao hy sinh, xương máu họ đã mất để gây dựng sự nghiệp, để kết tội cái tôi cá nhân của họ, để những người kết tội có một cảm giác hả hê từ một thứ công lý mù mờ nào đó, và có lẽ để người kết tội đỡ phải đối diện với cuộc sống không mấy mỹ mãn của mình. Trong biển người kết tội cái tôi cá nhân của người nổi tiếng, tôi cũng thấy một vài tiếng nói của lý trí và sự nhìn nhận toàn diện. Tôi từng đọc một bình luận của một phụ nữ đại khái chỉ trích Jeff Bezos sao không bỏ ra vài tỉ USD để chấm dứt nạn đói ở châu Phi, mà lại đi tổ chức đám cưới xa hoa lộng lẫy với cô bồ - và một người đàn ông bèn vào hồi đáp cô rằng: Bezos đã bỏ ra đâu đó từ 1 - 2 tỉ USD tiền túi cho các mục đích từ thiện, còn cô thì sao ? Cô đã góp bao nhiêu USD cho việc thiện ? Những người như cô luôn kêu gào giới nhà giàu là ích kỉ, trong khi chính cô chẳng làm xu cắc nào cho người kém may mắn hơn mình.
Có lẽ chúng ta nên hiểu rằng, cái tôi cá nhân khiến họ mua du thuyền và ưỡn bụng ở bển Caribe, làm ngứa mắt đám đông, cũng chính là cái tôi cá nhân đã giúp họ vượt qua những ngày tháng đen tối nhất của cuộc đời khi mọi thứ thất bại, mọi giấc mơ đổ bể, cả thiên hạ chê cười họ là điên rồ và ngu ngốc khi đổ tiền tiết kiệm vào một thứ gì đấy hão huyền. Họ là người chủ doanh nghiệp, người lãnh đạo, họ không có ai ở bên để động viên, trái lại họ còn phải đi động viên người dưới quyền của mình. Họ đối diện với tất cả những điều đó, một mình.
Một ví dụ cụ thể là Elon Musk. Trước khi SpaceX trở thành doanh nghiệp tỉ USD như bây giờ, những ngày đầu tiên tên lửa của SpaceX chỉ là đống sắt vụn, cứ phóng lên là rơi rồi nổ. Trong khi đó, Musk đã đổ những đồng tiền cuối cùng của mình vào SpaceX, và nếu tên lửa không phóng thành công thì Musk chỉ có nước phá sản rồi đi lật burger kiếm sống ở McDonald. Có những tối, Musk ngồi một mình nhìn đống mảnh vụn tên lửa và khóc, không biết nên làm gì khi bình minh đến và nhân viên bước vào. Tôi đồ rằng người thường như chúng ta, chỉ cần chịu 1/ 10,000 thất bại như của Elon Musk, thì đã bỏ cuộc để trốn ra hàng bia tìm kiếm sự khuây khỏa rồi. Tất nhiên, Musk đã gạt nước mắt để bước tiếp, và phần còn lại... là lịch sử.
Không có cái tôi cá nhân, làm sao mà vượt qua những thất bại khủng khiếp, những giọt nước mắt cô độc khi nhìn thấy ước mơ của mình biến thành sắt vụn - theo đúng nghĩa đen, như vậy ?

Không có cái tôi cá nhân, làm sao vượt qua được thất bại đau đớn như thế này ?
2. Nó giúp chúng ta đứng lên đấu tranh cho quyền lợi chính đáng của bản thân, và của những người xung quanh
Ngày 1/12/1955 ở Montgomery, bang Alabama, một người phụ nữ da đen 42 tuổi tên là Rosa Parks bước lên xe buýt. Thời đó, xe buýt chia làm hai khu: khu phía trên chỉ dành cho người da trắng, và khu phía dưới dành cho người da màu. Rosa Parks ngồi ở khu phía trên, và khi khu phía trên bắt đầu hết ghế cho hành khách da trắng, lái xe buýt ra lệnh cho bà Parks lùi xuống khu phía dưới để nhường ghế. Parks từ chối, và bị bắt giam vì vi phạm luật phân biệt đối xử của thành phố.
Sự việc đã dẫn đến việc Tiến sĩ Martin Luther King Jr tổ chức một cuộc tẩy chay xe buýt kéo dài 381 ngày, trong đó người da đen từ chối sử dụng xe buýt của Montgomery, gây thiệt hại nặng cho doanh thu từ hệ thống giao thông. Vào năm 1956, Tòa án Tối cao ra phán quyết luật phân biệt đối xử trên xe buýt của Montgomery là vi hiến, đánh dấu một cột mốc lớn trong phòng trào đấu tranh giành quyền bình đẳng của người da màu trên toàn thể nước Mỹ.
Tôi tin rằng, chính cái tôi cá nhân, đã giúp bà Parks ngồi lại đấu tranh cho quyền lợi chính đáng của mình - chỉ là một quyền lợi rất nhỏ bé đến khôi hài: được ngồi ở khu phía trên của xe buýt, đấu tranh cho sự nhìn nhận người da đen và da trắng là bình đẳng, và người da đen cũng có quyền ngồi ở khu phía trên của xe buýt, hay nói rộng ra là làm bất cứ những gì mà người da trắng làm, miễn là hợp pháp. Tôi đồ rằng có những người sẽ coi việc bà làm là ngu ngốc, là cái tôi cá nhân lớn, vì bà chống lại sự phân biệt chủng tộc để rồi bị tống cổ vào tù. Song nếu không có cái tôi cá nhân của những người như bà, thì lấy đâu ra hy vọng cho cuộc đấu tranh dành quyền được đối xử bình đẳng của những người da màu trên nước Mỹ ?

Không có những người như Rosa Parks, lấy đâu ra niềm hy vọng ?
Như vậy, cái tôi cá nhân không phải kẻ thù của bạn, càng không phải điều gì xấu xa bạn phải xóa bỏ để hòa tan vào đám đông bằng mọi giá mà đánh mất đi bản thể của mình. Bạn xứng đáng, và có quyền để cái tôi cá nhân của mình tỏa sáng. Cái tôi cá nhân, nếu biết vận dụng một cách lành mạnh, có thể là người bảo vệ, người phát ngôn tốt nhất của chúng ta, giúp chúng ta không bị chèn ép, không bị bắt nạt và mất đi những quyền lợi chính đáng, giúp người xung quanh nhìn nhận được giá trị đích thực và trân trọng chúng ta.
Cái tôi cá nhân chỉ xấu và vượt ra ngoài khuôn khổ, khi nó không được dẫn lối bởi linh hồn mà thôi. Bản chất của vấn đề, không phải là cái tôi cá nhân để rồi tìm cách vứt bỏ nó, bản chất của vấn đề là sự vắng bóng của linh hồn mà thôi.
Vậy nên trong hành trình hòa hợp với bản thân mình, cái tôi cá nhân chưa bao giờ là kẻ thù của bạn, mà nó xứng đáng với vai trò đúng nghĩa của nó: là người bảo vệ và người phát ngôn cho bạn. Tôi hy vọng rằng bạn sẽ dần học cách trân trọng cái tôi cá nhân và bản thể độc nhất, thú vị của chính mình.
[ Còn tiếp ]

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

