Chiến sự Iran, Trump và châu Âu: điều đáng đọc không nằm ở mặt trận
Từ chiến sự Iran, Trump đến sự dè dặt của châu Âu, điều đáng đọc không nằm ở mặt trận mà ở cách quyền lực, chi phí và lợi ích đang được sắp lại.

Mở đầu
Tin tức những ngày qua cho quý vị thấy bom đạn, những lời tuyên bố cứng rắn, giá dầu nhảy vọt và eo biển Hormuz lại trở thành chỗ cả thế giới phải nhìn vào. Chỉ trong ít ngày, dầu Brent đã leo lên quanh 109 USD/thùng, còn WTI vượt 112 USD sau những tín hiệu leo thang mới từ phía Mỹ.
Nhưng tôi nghĩ điều đáng đọc không nằm ở đó.
Điều đáng đọc nằm ở chỗ này: vì sao một cuộc chiến chưa có đầu ra rõ ràng vẫn tiếp tục được nói như thể nó đang đi đúng hướng; và vì sao những nước được gọi là đồng minh lại không thật sự muốn bước vào cùng một cuộc chơi.
Vậy nên, câu hỏi cần đặt ra không còn là ai bắn ai, hay ai đang thắng thêm bao nhiêu trên mặt trận. Câu hỏi thật sự là: cuộc chiến này đang phục vụ mục đích gì, và sau nó, ai sẽ là người tiếp tục trả giá.
Với kinh nghiệm phân tích trong hậu trường của tôi, tôi không có mặt ở đây để kể lại tin tức cho quý vị. Tôi có mặt ở đây để nói một điều thẳng hơn: điều định đoạt cục diện không chỉ là hỏa lực, mà là cách chiến tranh được giải thích, được bán ra, và được chuyển hóa thành lợi ích.
Nội dung
1. Điều bất thường không nằm ở tiếng súng, mà nằm ở những người đứng quanh tiếng súng

Nếu nhìn bề ngoài, đây là một cuộc chiến quen thuộc: Mỹ nói mạnh, Trump nói nhiều, Iran đáp trả quyết liệt, thị trường năng lượng chao đảo. Nhưng cái đáng chú ý nhất lại không nằm ở chính tiếng súng. Nó nằm ở những người đang đứng quanh tiếng súng ấy.
Châu Âu không bước vào với cùng một nhịp. Nhiều đồng minh của Washington không hưởng ứng lời kêu gọi đưa lực lượng tới Hormuz. Pháp nói thẳng NATO là một liên minh an ninh Euro-Atlantic, chứ không phải công cụ cho các chiến dịch tấn công ở eo biển này. Chỉ riêng cách nói ấy cũng đủ cho thấy các nước lớn không còn đọc cuộc chiến bằng cùng một ngôn ngữ.
Quý vị cứ nhớ lại những lần Mỹ can dự sâu vào vùng Vịnh hay Tây Á trước đây. Khi Washington dựng được một mặt trận đồng minh đủ thống nhất, các nước phương Tây có thể tranh luận, có thể chậm, nhưng sau cùng vẫn tham gia ở một mức độ nào đó. Năm 1991, trong Chiến tranh Vùng Vịnh, một liên minh hơn 30 quốc gia được hình thành, trong đó có Anh, Pháp và nhiều nước châu Âu trực tiếp tham chiến. Đến năm 2003, dù chia rẽ sâu sắc, Mỹ vẫn kéo được Anh và một số đồng minh tham gia vào Iraq. Ngay cả trong các chiến dịch chống IS sau này, châu Âu vẫn hiện diện, dù ở mức độ khác nhau.. Ngay cả Australia, một nước ở rất xa chiến trường, cũng từng tham gia nỗ lực bảo vệ vận tải ở Hormuz do Mỹ dẫn dắt năm 2019. Lần này thì khác. Điều quý vị nhìn thấy không phải khí thế nhập cuộc, mà là sự dè dặt, sự tính toán, và khoảng cách rất rõ giữa lời nói ngoại giao với mức độ sẵn sàng trả giá thật sự.
Chi tiết đáng đọc nhất là cuộc họp do Anh chủ trì với khoảng 35 đến 40 quốc gia để bàn chuyện mở lại Hormuz, nhưng lại không có Mỹ. Washington đứng ngoài sau khi Trump nói các nước khác nên tự dẫn đầu việc mở lại tuyến hàng hải ấy. Khi nước phát động chiến dịch không có mặt trong cuộc họp xử lý hậu quả kinh tế của chính chiến dịch đó, thì sự vắng mặt ấy tự nó đã là một thông điệp.
Nếu ngay cả các cường quốc — những bên trực tiếp chịu chi phí về năng lượng, an ninh hàng hải và ổn định kinh tế — còn không đọc cuộc chiến này như một bài toán quân sự thuần túy, thì việc tiếp tục nhìn nó chỉ qua bản đồ và hỏa lực là chưa chạm tới tầng quyết định cục diện. Vấn đề không còn nằm ở chỗ ai bắn ai trước. Vấn đề nằm ở chỗ ai được lợi gì, ai phải trả giá nào, và ai đang cố biến chiến tranh thành lợi ích vượt ra ngoài chiến trường.
2. Vì sao châu Âu không muốn đánh cùng một cuộc chiến
Tôi nghĩ câu trả lời không nằm ở lòng can đảm, mà nằm ở lợi ích.
Châu Âu và Washington không còn nhìn cuộc chiến này bằng cùng một thước đo. Với Trump, cuộc chiến có thể được kể như một bài toán sức mạnh, răn đe và ý chí. Với nhiều nước châu Âu, nó hiện ra trước hết như một bài toán giá năng lượng, vận tải biển, lạm phát, pháp lý quốc tế và nguy cơ bị kéo vào một vòng leo thang mà họ không kiểm soát được. Macron đã nói khá rõ rằng việc mở lại Hormuz bằng vũ lực là điều không thực tế.
Châu Âu không hẳn từ chối vì họ không hiểu cái giá của việc Hormuz bị bóp nghẹt. Họ hiểu rất rõ. Chính vì hiểu quá rõ nên họ mới không muốn bước vào một cách dễ dãi. Khi dầu đi qua eo biển này chiếm khoảng một phần năm lưu lượng toàn cầu, bất kỳ sự gián đoạn nào cũng dội thẳng vào hóa đơn năng lượng, chi phí vận tải và tăng trưởng của châu Âu. Nhưng chi phí có thể chấp nhận được chưa chắc đồng nghĩa với lợi ích đủ lớn để biện minh cho nó.
Điều quân để góp phần mở lại dòng chảy năng lượng có thể là một lựa chọn chủ động. Nhưng đó vẫn chỉ là chi phí để chữa hậu quả. Câu hỏi lớn hơn là: vì sao họ phải trả chi phí ấy cho một cuộc chiến mà ngay từ đầu mục tiêu của nó đã không thật sự là mục tiêu của họ?
Đó là chỗ “liên minh” lộ ra bản chất thật. Nó không tan rã theo kiểu ồn ào. Nó chỉ trở nên trung thực hơn với lợi ích. Các nước châu Âu không cần tuyên bố quay lưng với Mỹ. Họ chỉ cần từ chối trả giá cho một cuộc chiến mà phần lợi ích của họ quá mờ, còn phần chi phí thì quá rõ.
Nói ngắn gọn hơn: họ không muốn đánh cho cùng một mục tiêu.
3. Vì sao Trump liên tục phát ngôn gây sốc
Nhiều người nhìn những phát ngôn của Trump rồi kết luận rằng đó chỉ là bốc đồng. Tôi nghĩ cách hiểu ấy quá "ngây thơ".
Trong chính trị, nhất là trong thời chiến, một người đứng đầu không phải lúc nào cũng nói để mô tả thực tế. Rất nhiều khi, ông ta nói để định nghĩa thực tế theo cách có lợi cho mình.
Trump nói chiến dịch đang gần hoàn thành mục tiêu cốt lõi, nhưng cùng lúc lại nói các đòn đánh sẽ còn tiếp diễn thêm vài tuần, thậm chí đe dọa mở rộng sang hạ tầng điện và dầu của Iran nếu Tehran không chấp nhận điều kiện của Mỹ. Sự song hành giữa giọng điệu gần như “đã xong việc” với lời hứa leo thang thêm chính là chỗ đáng đọc nhất.
Một mặt, Trump cần nói như thể mục tiêu đã ở rất gần. Nếu không có cảm giác ấy, công chúng sẽ chỉ còn nhìn thấy một cuộc chiến kéo dài, giá xăng tăng, thị trường bất ổn và một lối ra mờ mịt. Mặt khác, ông cũng không thể nói như thể mọi chuyện đã kết thúc, bởi ông vẫn cần giữ chỗ cho sức ép quân sự và khả năng buộc Iran phải nhượng bộ. Bởi vậy, phát ngôn của ông phải cùng lúc làm hai việc: trấn an rằng chiến dịch đang đi đúng hướng, và đe dọa rằng nó vẫn có thể khốc liệt hơn nữa.
Đó là lý do tôi nói Trump không chỉ theo đuổi mục tiêu thực của chiến tranh. Ông còn theo đuổi mục tiêu nhận thức của chiến tranh. Mục tiêu thực là những gì ông muốn đạt trên bàn cờ quyền lực. Mục tiêu nhận thức là khiến người Mỹ hiểu cuộc chiến theo đúng ngôn ngữ ông cần.
Ở đây, phát ngôn không còn là phần phụ của chiến tranh nữa. Nó là một mặt trận của chiến tranh.
4. Điều đáng đọc không nằm ở chiến thắng, mà nằm ở chi phí
Đến đây, nếu quý vị vẫn còn tìm câu trả lời theo kiểu “ai sẽ thắng cuộc chiến này”, thì có lẽ quý vị đang tìm sai câu hỏi.
Có những cuộc chiến không cần một chiến thắng rõ ràng trên chiến trường để đạt được mục tiêu của nó. Thứ cần đạt không nằm ở bản đồ. Nó nằm ở cách chi phí được tạo ra — và được chuyển sang tay ai.
Hormuz là một trong những huyết mạch năng lượng quan trọng nhất thế giới. Khi tuyến này bị đe dọa, câu chuyện lập tức chạy thẳng vào giá dầu, chi phí vận tải, lạm phát và tăng trưởng. Lúc đó, chiến tranh không còn chỉ là chuyện bom đạn. Nó trở thành một công cụ tác động lên điều kiện kinh tế của phần còn lại của thế giới.
Quyền lực ở đây không nằm đơn giản ở việc ai sở hữu nhiều dầu hơn. Nó nằm ở khả năng khiến dòng chảy năng lượng trở nên đắt đỏ hơn, rủi ro hơn và khó đoán hơn đối với người khác. Ai chạm được vào chi phí của năng lượng, người đó chạm được vào nền kinh tế của phần còn lại của thế giới.
Bởi vậy, một cuộc chiến hiện đại không nhất thiết phải tạo ra một thắng lợi quân sự trọn vẹn mới được coi là thành công. Chỉ cần nó định hình lại các điều kiện kinh tế theo hướng có lợi, đẩy được một phần hóa đơn ra ngoài, và giữ được vị thế tương đối của mình, thì với nhiều người, như vậy đã là đủ.
5. Sau cuộc chiến này, điều gì sẽ tiếp tục xảy ra
Tôi nghĩ sau cuộc chiến này, có ba điều sẽ còn tiếp tục.
Thứ nhất, châu Âu sẽ còn giữ khoảng cách. Họ có thể tham gia xử lý hậu quả, tham gia bàn về an ninh hàng hải, tham gia giảm sốc năng lượng, nhưng họ sẽ không dễ dàng đánh cho cùng một mục tiêu với Washington nếu lợi ích của họ không rõ ràng. Cuộc họp do Anh chủ trì về Hormuz mà không có Mỹ đã cho thấy rất rõ sự lệch pha đó.
Thứ hai, Trump sẽ còn tiếp tục nói lớn. Bởi trong một cuộc chiến chưa có đầu ra gọn gàng, thứ còn có thể kiểm soát là nhịp điệu nhận thức. Ông sẽ còn phải giữ cho công chúng Mỹ cảm giác rằng mình vẫn là người cầm lái, ngay cả khi mặt trận thực tế không dễ mang lại một câu trả lời sạch sẽ.
Thứ ba, năng lượng sẽ tiếp tục là vũ khí. Không chỉ vì dầu mỏ, mà vì bất kỳ cuộc chiến nào chạm vào những tuyến lưu thông chiến lược cũng đều có khả năng tái phân phối chi phí cho cả thế giới. Một phần của cục diện tương lai sẽ không được quyết định bởi bên nào chiếm thêm bao nhiêu ưu thế quân sự, mà bởi bên nào khiến phần còn lại của thế giới mệt hơn, đắt đỏ hơn và khó đoán hơn.
Kết luận
Nếu chỉ nhìn chiến sự Iran như một cuộc đối đầu quân sự, quý vị sẽ thấy bom đạn, những lời đe dọa và các bản đồ chiến sự đổi màu từng ngày. Nhưng nếu nhìn nó như một bài học về quyền lực, quý vị sẽ thấy thứ lớn hơn nhiều.
Quý vị sẽ thấy rằng chiến tranh không còn chỉ để thắng. Nó có thể được dùng để định hình lại chi phí. Quý vị sẽ thấy rằng phát ngôn không còn chỉ để mô tả thực tế. Nó có thể được dùng để ép thực tế phải đi qua ngôn ngữ có lợi cho người cầm quyền. Và quý vị cũng sẽ thấy rằng liên minh không còn là lời thề. Nó là phép tính về lợi ích, về chi phí, và về câu hỏi lạnh lùng nhất trong chính trị: ai sẽ là người trả hóa đơn.
Đó là điều tôi muốn quý vị nhìn thấy sau chiến sự Iran, Trump và châu Âu.
Điều đáng đọc không nằm ở mặt trận.
Nó nằm ở chỗ khác: ở cách quyền lực vận hành sau mặt trận, ở cách chi phí được phân bổ sau những tuyên bố, và ở thực tế rằng có những cuộc chiến không cần thắng tuyệt đối để vẫn đạt được mục tiêu của mình.

Góc nhìn thời sự
/goc-nhin-thoi-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

