Chiến dịch Berlin - Hồi kết của Đệ Tam Đế Chế
Diễn biến của chiến dịch Berlin - dấu chấm hết cho Đức Quốc xã và Chiến tranh thế giới thứ hai trên lãnh thổ châu Âu
Chiến tranh thế giới thứ hai có lẽ là một trong những cuộc chiến tàn khốc và có ảnh hưởng lớn nhất đến lịch sử của toàn nhân loại. Hàng chục triệu người thiệt mạng, và số người bị ảnh hưởng theo cách này hay cách khác bởi cuộc chiến này có thể lên tới hàng trăm triệu người. Ít có cuộc chiến nào lại để lại những hậu quả và ảnh hưởng sâu sắc tới nhiều thế hệ trên toàn thế giới như nó. Và nhân ngày được đánh dấu là chấm dứt Chiến tranh thế giới thứ hai tại mặt trận châu Âu, hãy cùng nhìn lại chiến dịch quan trọng cuối cùng để dẫn đến sự đầu hàng của Đệ Tam Đế Chế Đức Quốc xã thông qua bài viết này.
Tài liệu tham khảo chủ yếu nằm trong cuốn "Thế chiến thứ hai" của Antony Beevor

Bức ảnh nổi tiếng nhất đánh dấu sự sụp đổ của Đệ Tam Đế Chế Đức
Tình thế trước chiến dịch
Vào thời điểm đầu năm 1945, chính quyền Đệ Tam Đế Chế của nước Đức thật sự gặp phải nhiều khó khăn. Nền kinh tế và công nghiệp Đức đang trên đà sụp đổ không thể cứu vãn. Các mục tiêu kinh tế, quốc phòng của Đức bị không quân phe Đồng Minh liên tục tàn phá nặng nề đến mức không thể khôi phục. Các nhà máy và xí nghiệp thiếu nhân công trầm trọng do lệnh tổng động viên. Nhiều năm gồng mình cho chiến tranh đã khiến cả nước Đức oằn mình và đến giờ hậu quả của nó mới phát tác đầy đủ. Và khi các đồng minh của Đức lần lượt bại trận và đất đai rơi vào tay phe địch thì nước Đức cũng mất luôn cả các nguồn nguyên liệu và nhiên liệu. Nền kinh tế và quốc phòng Đức vốn đã suy sụp lại càng thụt giảm nghiêm trọng hơn. Nhất là khi Romania đầu hàng và gia nhập phe Đồng Minh thì nguồn dầu mỏ duy nhất nuôi sống quân đội và nền kinh tế Đức đã bị cắt đứt hoàn toàn. Thiếu vũ khí, thiếu nhiên liệu thì dù quân đội Đức nổi tiếng kỷ luật, kiên cường cũng không thể chiến đấu hiệu quả.
Bản thân nội bộ chính quyền Đệ Tam Đế Chế bấy giờ cũng trong trạng thái chia rẽ và nghi kỵ lẫn nhau. Sau vụ mưu sát Quốc trưởng Hitler bất thành vào ngày 20/7/1944, hàng ngũ tướng lĩnh và sĩ quan Đức Quốc Xã có xáo trộn rất lớn. Một bộ phận lớn tướng lĩnh Đức mặc dù không bị truy tố nhưng bị nghi kỵ và không còn được tin dùng như trước. Hitler trở nên nghi ngờ quân đội và chỉ còn tin tưởng vào lực lượng SS. Ông ta bổ nhiệm thủ lĩnh SS là Heinrich Himmler làm tư lệnh của tập đoàn quân Vistula, và qua đó mâu thuẫn giữa quân đội và SS ngày càng sâu sắc.
Quân đội của Đức Quốc Xã trong giai đoạn ấy cũng đã suy yếu rất nhiều về chất lượng. Lý do là bởi phần đông lực lượng bấy giờ đều mới được tổng động viên, chủ yếu là người già và thiếu niên từ các tổ chức bán quân sự. Những lực lượng này huấn luyện kém, tinh thần chiến đấu đã xuống thấp, tâm lý chán chường; và thực ra trong quân đội ai cũng hiểu rằng Đế chế đã thua trận. Chính vì lẽ đó, sức chiến đấu của quân đội Đức Quốc Xã suy giảm rất nhiều, do cả những nguyên nhân chủ quan và khách quan.
Tại mặt trận phía tây, việc để mất các đồng minh và lãnh thổ từ Ý, Pháp, Bỉ cộng với thất bại trong các nỗ lực phản công như chiến dịch Ardennes đã khiến quân Đức bị các gọng kìm của phe Đồng Minh siết chặt. Tình hình chiến sự ở mặt trận phía đông ngày càng căng thẳng và không có dấu hiệu hạ nhiệt, khi các tướng lĩnh Đức quyết tử thủ để ngăn cản bước tiến của Hồng quân Xô Viết. Quyết tâm này lớn đến mức đã có thời điểm quân Đức gần như bỏ ngỏ mặt trận phía tây (nơi hứng chịu sự tấn công của liên quân Anh - Pháp - Mỹ) để tập trung chống trả Liên Xô. Bởi vậy, phía Liên Xô quyết định mở một chiến dịch tấn công quy mô lớn để đập nát hàng phỏng thủ của quân đội Đức tại mặt trận phía đông. Đó chính là Chiến dịch Vistula - Oder, diễn ra từ 12/1 đến 3/2 năm 1945.

Hồng quân Liên Xô tiến vào thành phố Lodz của Ba Lan trong chiến dịch Vistula - Oder
Về phía Đức Quốc xã, tham mưu trưởng quân đội lúc đó là Heiz Guderian đã cố cảnh báo Hitler về sự bùng nổ sắp tới trên mặt trận phía đông dọc theo sông Vistula và vào Đông Phổ. Tuy nhiên, Quốc trưởng vẫn không chịu lắng nghe và coi trọng; ông ta gạt phắt những ước tính của tình báo về sức mạnh Xô Viết. Chiến dịch Vistula - Oder là một thắng lợi rất to lớn của quân đội Xô Viết vào giai đoạn cuối của chiến tranh, đã tiêu diệt hoàn toàn 35 sư đoàn, làm thiệt hại nặng 25 sư đoàn khác, bắt sống 14 vạn tù binh và một lượng lớn khí giới của quân Đức. Ngoài ra, chiến dịch này còn góp phần giải phóng đại bộ phận lãnh thổ Ba Lan, tạo điều kiện thuận lợi cho quân Đồng Minh tại mặt trận phía tây và là tiền đề để tiến hành các chiến dịch tiếp theo. Thành công của Chiến dịch Vistula - Oder cũng đưa lực lượng Hồng quân áp sát thủ đô Berlin - chỉ khoảng 60km đường chim bay. Từ các bàn đạp này, Hồng quân sẽ tiến hành chiến dịch Berlin nhằm chiếm thủ đô Đức để bắt Đức Quốc xã phải đầu hàng.
Bên cạnh đó, hình thế chiến trường sau Chiến dịch Vistula - Oder chính là Hồng quân đã tạo được một mũi tiến công thọc sâu vào lãnh thổ Đức (và áp sát thủ đô Berlin). Tuy nhiên, hai bên sườn phía bắc và phía nam của Hồng quân vẫn còn tồn tại những lực lượng rất mạnh của Đức, bao gồm các khối quân ở Pomerania, Đông Phổ và Silesia. Nếu có cơ hội, các khối quân này chắc chắn sẽ tổ chức phản công và đánh vào sườn các lực lượng Liên Xô là Mặt trận Belorussia 1 của Nguyên soái Georgy Zhukov và Mặt trận Ukraine 1 của Nguyên soái Ivan Konev. Do đó, Bộ chỉ huy tối cao Xô Viết vào ngày 3/2 năm 1945 đã chủ động chấm dứt chiến dịch Vistula - Oder, tạm ngừng các mũi tiến công và chuyển trọng tâm tấn công tiếp theo sang nhiệm vụ đánh tiêu diệt các khối quân Đức tại Pomerania, Đông Phổ và Silesia. Hồng quân liên tiếp tổ chức các chiến dịch Pomerania, chiến dịch Đông Phổ, chiến dịch thượng và hạ Silesia từ tháng 2 đến tháng 4 năm 1945. Tất cả các chiến dịch đều thu về thắng lợi khả quan và sau những đợt tấn công này, quân đội Đức hầu như bị loại khỏi vòng chiến đấu toàn bộ và không còn khả năng phản công nhằm cứu viện cho Berlin hoặc xoay chuyển tình thế nữa.

Lược đồ mặt trận phía đông
Lúc này, Hồng quân đã hội đủ điều kiện cho trận đánh cuối cùng dứt điểm Đệ Tam Đế Chế của Đức. Các lực lượng của Hồng quân dần tiến về Berlin để chuẩn bị cho cuộc tấn công cuối cùng tại mặt trận phía đông. Cả ba Mặt trận quân của Liên Xô cộng lại có khoảng 2,5 triệu quân; về khí tài quân sự có 6250 xe tăng, 41600 đại bác cùng pháo và súng cối, 3255 xe chở tên lửa Katyusha, 7500 máy bay, hơn 95000 xe quân dụng các loại. Đối đầu với họ là 36 sư đoàn quân Đức với 766750 quân; những người phòng thủ Berlin có 1519 xe thiết giáp, 2224 máy bay, 9303 khẩu pháo. Tất cả đã sẵn sàng cho cuộc chiến quan trọng bậc nhất Thế chiến thứ 2.
Diễn biến
Vào đêm ngày 14/4 năm 1945, quân Đức đang ẩn nấp ở cao điểm Seelow bờ tây sông Oder bắt đầu nghe thấy tiếng động cơ xe tăng. Tiếng nhạc và các thông điệp tuyên truyền phía Liên Xô phát to hết cỡ trong nhiều ngày qua đã không át nổi tiếng ồn của Tập đoàn tăng cận vệ 1 khi vượt sông. Cảnh tương tự diễn ra khắp trên các cánh đồng ngập nước Oderbruch ở bên dưới cao điểm. Chín tập đoàn quân thuộc Mặt trận Belorussia 1 của Zhukov đã sẵn sàng tấn công khu vực ở giữa kênh Hohenzollern ở phía bắc và Franfurt an der Oder ở phía nam.
Trước đó, Tập đoàn quân cận vệ 8 của Chuikov đã mở rộng đầu cầu bằng một cuộc tấn công đẩy lùi Sư đoàn bộ binh cơ giới 20. Khi nghe tin, Hitler đã giận đến mức ra lệnh lột hết huân huy chương từ tướng đến quân của sư đoàn này đến khi nào họ chiếm lại được cầu. Chính Chuikov cũng đang bực mình, nhưng vì một lý do khác. Ông được biết vào đêm 15/4 rằng Nguyên soái Zhukov sẽ lấy vị trí chỉ huy của ông ở mỏm Reitwein vì nó có tầm nhìn tốt nhất cả cánh đồng sông Oder ngập nước và cao điểm Seelow. Quan hệ của cả hai vốn đã không tốt nay lại càng xấu hơn.
Hơn 8km về phía nam cánh trái của Zhukov, Mặt trận Ukraine 1 của Nguyên soái Konev dàn hàng với bảy tập đoàn quân ở Neisse. Ban chính trị của Mặt trận này đã đưa ra một thông điệp báo thù đáng sợ và mạnh mẽ: “Sẽ không có nương tay. Chúng đã gieo gió và giờ thì phải gặt bão!”
Các sĩ quan Đức thì lo ngại hơn về sự bất bình trong hàng ngũ của mình. Họ phát hoảng khi những người lính trẻ hét trả loa phóng thanh của Hồng quân kêu gọi đầu hàng; hỏi họ có bị đày đi Siberia không nếu buông súng. Các sĩ quan trong Tập đoàn tăng 4 đối diện với quân Konev ở sông Neisse đã tịch thu hết khăn tay trắng để ngăn họ dùng nó làm cờ đầu hàng. Nhiều chỉ huy thậm chí phải dùng đến cả những lời dối trá trắng trợn mong giữ vững sĩ khí cho binh lính. Họ bảo rằng đang có hàng nghìn xe tăng đến yểm trợ, rằng có những loại vũ khí kỳ diệu có thể đánh tan kẻ thù, có người còn bảo rằng quân Đồng Minh đang sát cánh cùng nước Đức để đánh lại Liên Xô. Các sĩ quan cấp dưới được quán triệt rằng đừng có áy náy về việc bắn bỏ những binh lính do dự hay đào ngũ; và họ còn được bảo rằng nếu tất cả người của mình đều chạy hết cả rồi thì tốt nhất là tự sát đi cho xong.

Xe tăng Hồng quân vượt sông
5h sáng theo giờ Moscow ngày 16/4 - sớm hơn 2 tiếng so với giờ Berlin - Nguyên soái Zhukov ra lệnh bắt đầu tấn công; mở màn bằng loạt pháo kích của 8983 khẩu pháo, súng cối hạng nặng và các dàn tên lửa Katyusha. Đó là đợt bắn dọn đường dữ dội nhất cả chiến dịch, với 1236000 viên đạn được bắn chỉ trong ngày đầu tiên. Đợt pháo kích mạnh đến mức ở cách đó 60km mạn phía đông Berlin mà tường nhà còn bị rung lắc. Ngoài ra, Zhukov còn sử dụng phương thức là cho 143 ngọn đèn pha công suất lớn rọi vào quân địch. Thế nhưng cả trận pháo kích lẫn đèn pha dường như không giúp ích gì mấy cho người của ông. Các đợt pháo kích của Zhukov toàn nhè vào tuyến phòng thủ đầu tiên mà bắn dù Hồng quân vốn biết rõ chiến thuật của Đức khi gặp một đợt tấn công lớn là rút toàn bộ về phía sau và chỉ chừa lại một lực lượng nhỏ chặn hậu. Bên cạnh đó, Zhukov vốn nổi tiếng là hay cho trinh sát trận địa cẩn thận trước khi tấn công thì lần này lại bỏ qua việc đó. Ông dựa vào không ảnh của máy bay trinh sát, nhưng các bức ảnh không cho thấy rõ được đặc điểm phòng thủ mạnh của cao điểm Seelow. Do đó, các đợt tấn công của Zhukov không đem lại hiệu quả như mong muốn.
Trong khi đó, Tập đoàn quân cận vệ 8 của Chuikov bên cánh trái và Tập đoàn quân Xung kích 5 của Thượng tướng Nikolai Berzarin bên cánh phải tấn công suôn sẻ. Tập đoàn tăng cận vệ 1 sau đó theo dự tính sẽ vượt qua lúc chiếm được cao điểm. Tuy nhiên, do các đợt tấn công của Zhukov không hiệu quả nên đà tiến công của Hồng quân bị khựng lại, nhưng vẫn đủ để khiến lực lượng của quân Đức ở các tuyến đầu bị thiệt hại và phải rút lui.
Quân Đức sống sót từ tuyến trước đều chạy lên sườn cao điểm Seelow và hét lớn rằng: “Bọn Ivan đang đến!” Ngay phía sau họ là những gia đình nông dân. Một người lính đã viết rằng: “Những người chạy nạn hối hả chạy như những sinh vật dưới lòng đất; phụ nữ, trẻ con và người gia đang ngủ thì bật dậy, quần áo sơ sài. Trên mặt họ hiện rõ sự tuyệt vọng và khiếp sợ. Trẻ con trên tay mẹ khóc lóc nhìn cảnh thế giới bị tàn phá với ánh mắt kinh hoàng.”

Lược đồ trận đánh tại Cao điểm Seelow
Về phía Zhukov trên vị trí chỉ huy ở mỏm Reitwein, thì khi chứng kiến đà tiến công suốt buổi sáng hôm đó, ông càng lúc càng sốt ruột. Đà tiến công của Hồng quân dần chậm lại, thậm chí gần như dừng hẳn. Zhukov biết Stalin sẽ giao mục tiêu Berlin cho Konev nếu ông không thể đột phá, ông bắt đầu khiển trách Chuikov, rồi sau đó thay đổi toàn bộ đội hình tấn công.
Nhằm tăng tốc độ tiến công, Zhukov sẽ đưa Tập đoàn tăng cận vệ 1 của Thượng tượng Katukov lên trước bộ binh. Điều này khiến Chuikov phát hoảng vì có thể gây ra lộn xộn khó mà kiểm soát được. Lúc 15h, Zhukov gọi điện cho Stalin để giải thích tình hình. Đáp lại ông, Stalin chỉ nói:
“Vậy là anh đã đánh giá thấp lực lượng địch trên trục Berlin. Thế mà tôi tưởng anh đã đến Berlin rồi, trong khi anh vẫn còn ở cao điểm Seelow. Mọi thứ khởi đầu bên Konev thành công hơn.”
Stalin không bình luận hay đưa ra chỉ đạo gì về các thay đổi mà Zhukov dự kiến, và cố tình nhấn thêm một câu về Konev. Bị áp lực về thời gian và tiến độ, Zhukov quyết định giữ nguyên việc thay đổi; và đúng như Chuikov lo sợ, lộn xộn đã xảy ra. Bộ binh của ông và Tập đoàn tăng cận vệ 1 bị dồn đống lại, kẹt sau hàng đống xe cộ của hai tập đoàn quân khác đang chờ tiến quân. Phải mất một lúc lâu mọi thứ mới được tháo gỡ và đà tiến quân tiếp tục, nhưng họ lập tức bị hàng loạt khẩu pháo 88mm của quân Đức bắn chặn và bị bộ binh Đức phục kích. Và khi leo được lên cao điểm Seelow thì tình hình vẫn không khá hơn là mấy. Bùn đất trên sườn dốc đứng bị đạn pháo cày nát khiến những chiếc xe tăng Hồng quân khó di chuyển. Bên cánh trái, lữ đoàn dẫn đầu của Katukov bị xe tăng Tiger của Tiểu đoàn tăng hạng nặng 502 SS phục kích. Chỉ ở trung tâm thì họ mới thành công khi đánh tan được Sư đoàn 9 Fallschirmjäger. Tuy nhiên đến tận tối, các tập đoàn quân của Zhukov vẫn chưa chiếm được cao điểm Seelow.

Quân Đức với pháo chống tăng panzerfaust tại Cao điểm Seelow
Mặt trận Ukraine 1 của Konev thì có khá hơn, dù không có đầu cầu qua sông Neisse. Pháo binh của Konev và máy bay yểm trợ đã ghìm quân Đức dưới chiến hào khi các tiểu đoàn dẫn đầu của ông vượt sông trên những chiếc xuồng. Tập đoàn không quân 2 còn thả một màn khói để làm nghi binh, khiến cho Tập đoàn tăng 4 của quân Đức không thể xác định và tập trung hỏa lực để tấn công. Các đầu cầu đã được thiết lập và chẳng mấy chốc xe tăng đã được chở sang sông trong khi công binh bắt đầu bắc cầu phao. Những thay đổi của Zhukov không ảnh hưởng gì đến Konev, và ông đã lên kế hoạch cho các Tập đoàn quân cận vệ 3 và 4 dẫn đầu cuộc tấn công. Vào đầu giờ chiều, những cây cầu đầu tiên đã bắc xong và xe tăng bắt đầu tiến quan. Trong khi quân Đức còn đang choáng váng vì trận pháo kích và rối loạn vì màn khói, Konev đã cho các lữ đoàn tăng đi đầu xông thẳng vào phòng tuyến Đức với lệnh không được dừng lại. Đi ngay sau họ sẽ là bộ binh.
Có thể nói đêm 16/4 là một đêm mất mặt với Zhukov. Ông đã phải gọi lại cho Stalin để thừa nhận rằng vẫn chưa chiếm được cao điểm Seelow. Stalin nói rằng đó là lỗi của Zhukov khi đã thay đổi kế hoạch, rồi hỏi rằng có chắc chắn lấy được cao điểm trong ngày mai hay không. Zhukov tin rằng tiêu diệt quân Đức ở nơi trống trải thì dễ hơn bên trong Berlin nên sẽ không tốn quá nhiều thời gian, nên liền cam đoan là có. Stalin sau đó liền bảo rằng sẽ lệnh cho Konev điều hai tập đoàn tăng của mình lên phía bắc để đánh vào phía nam Berlin. Một lát sau Stalin gọi điện cho Konev rồi lệnh cho ông điều hai tập đoàn tăng cận vệ 3 và 4 lên hướng Zehlendorf. Đó là một nơi quan trọng vì là vùng ngoại vi xa nhất phía tây nam Berlin và gần đầu cầu qua sông Elbe hơn cả.
Được sự ủng hộ của Stalin, Konev lập tức ra lệnh cho các tập đoàn tăng của mình tiếp tục tiến công. Trong khi đó, Zhukov đâm cuống, còn trận đánh ở cao điểm Seelow vẫn diễn ra đầy hỗn loạn. Dù Sư đoàn 9 Fallschirmjäger đã bị tiêu diệt và tạo điều kiện cho các đơn vị tăng của Katukov tiến công thì họ vẫn bị phản công bởi Sư đoàn Kurmark với các xe tăng Panther, cùng rất nhiều binh lính và người của Đoàn thanh niên Hitler. Thương vong của hai bên đều rất cao và khiến các trạm cấp cứu và bệnh viện dã chiến quá tải. Mọi việc còn tệ hơn khi Tập đoàn Xung kích 5 của Hồng quân bắt đầu bắn nhầm vào các lữ đoàn tăng của Katukov.
Các lữ đoàn tăng của Konev thì tiến được đến sông Spree ở phía nam Cottbus để vượt sông trước khi quân Đức kịp tổ chức phòng thủ. Tướng Rybalko của Tập đoàn tăng cận vệ số 3 đi cùng lữ đoàn dẫn đầu và không muốn lãng phí thời gian đưa cầu phao lên. Ông lệnh cho xe tăng đi đầu cứ thế lao thẳng xuống sông Spree ở một khúc cạn - chiếc đi đầu qua thành công và các xe đi sau cũng vậy. Quân Đức ở khu vực này không có pháo chống tăng nên không thể làm gì khác. Đường đến bản doanh Bộ Tổng tư lệnh Lục quân Đức ở Zossen đã mở ra trước mắt. Các sĩ quan ở đây thậm chí còn chưa biết gì về cuộc đột phá ở phía nam do còn mải chú ý đến cao điểm Seelow. Ở đó, Thượng tướng Gotthard Heinrici vừa mới tung lực lượng dự bị duy nhất của ông vào tham chiến - Quân đoàn tăng III SS Germanische. Quân đoàn này gồm có Sư đoàn 11 SS Nordland cùng binh lính là quân tình nguyện người Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan và Estonia.

Xe tăng Hồng quân vượt qua các tuyến phòng thủ của quân Đức
Rốt cuộc Zhukov vẫn không thể chiếm được cao điểm Seelow và trận đánh kéo dài qua đến ngày 18/4 với mức độ ác liệt ngày càng lớn. Stalin đã lên tiếng cảnh báo rằng các tập đoàn tăng của Konev đang xông thẳng về Berlin và nếu Mặt trận Belorussia 1 của Zhukov không có tiến triển thì ông sẽ lệnh cho Rokossovsky ở phía bắc đưa Mặt trận Belorussia 2 hướng về Berlin luôn. Đó chỉ là một lời dọa suông, vì lực lượng của Rokossovsky đã bị chậm lại nên không thể vượt sông Oder trước ngày 20. Tuy nhiên Zhukov không biết và không có thời gian tìm hiểu điều đó. Trong cơn tuyệt vọng, ông liên tục hạ lệnh tấn công dồn dập, và đến cuối buổi sáng hôm đó đội quân của Zhukov đã có sự đột phá. Tập đoàn quân 9 của Thượng tướng Theodor Busse bị chia cắt và nhanh chóng tan rã. Tuy nhiên cái giá phải trả là quá lớn, ước chừng thương vong của Zhukov là 30 nghìn người, trong khi quân Đức mất 12 nghìn. Zhukov không tỏ ra ân hận, ông chỉ quan tâm đến kết quả. Mọi chuyện thuận lợi hơn nhiều với Konev, khi ông chỉ gặp phải một cuộc tấn công yếu ớt của Thống chế Schorner nhắm vào phía cánh nam và hóa giải nó dễ dàng.
Việc Hồng quân áp sát thành phố khiến tình hình Berlin ngày càng hỗn loạn. Nhiều tù chính trị bị hành quyết, và những ai đào ngũ mà bị phát hiện đều bị SS treo cổ. Đến ngày 19/4, Tập đoàn quân 9 của Đức vốn đã bị cắt xẻ làm 3 nay không còn có thể hợp lại được nữa nên đành tháo chạy. Trong khi đó, Tập đoàn tăng cận vệ 1 được Tập đoàn quân 8 của Chuikov hỗ trợ đã đến được Muncheberg trên đường tiến dọc quốc lộ Reichsstrasse 1. Và khi họ hướng đến các vùng ngoại ô phía đông và đông nam Berlin thì các tập đoàn quân khác của Zhukov bắt đầu bọc quanh rìa phía bắc của thành phố.
Ngày 20/4 là ngày sinh của Quốc trưởng Hitler, nhưng tình hình chiến sự và tin tức về các cuộc tiến công vào Berlin đã khiến ông ta trông già hơn hẳn cái tuổi 56 của mình. Cũng trong buổi sáng hôm đó trên radio, Bộ trưởng Tuyên truyền Joseph Goebbels đã kêu gọi người dân Đức tin tưởng Hitler. Thế nhưng thực tế là lúc ấy ngay cả các cộng sự trung thành nhất cũng tin rằng Quốc trưởng chẳng còn có thể suy nghĩ thông suốt được nữa. Bấy giờ ở cạnh Hitler chỉ còn lại một số thành viên và tướng lĩnh cấp cao của Đệ Tam Đế Chế. Trong số ấy dường như chỉ có Goebbels là muốn ở lại Berlin cùng Quốc trưởng. Tất cả những người khác đều tìm cách rời khỏi Berlin trước khi thành phố bị bao vây hoàn toàn. Hitler tỏ ra thất vọng với các chiến hữu được coi là trung thành của mình. Có vài người khuyên Quốc trưởng rời xuống phía nam, nhưng ông ta từ chối.
Vào chiều ngày 20, pháo hạng nặng của Tập đoàn quân Xung kích 3 khai hỏa vào ngoại vi phía bắc Berlin. Zhukov đã lệnh cho Katukov đưa các lữ đoàn tăng của mình bằng mọi giá phải tiến vào Berlin; vì ông biết Tập đoàn tăng cận vệ 3 của Konev đang tiến đến rìa phía nam thành phố. Thế nhưng một bộ phận lớn thuộc Tập đoàn quân 9 của Busse đã chắn ngang đường lực lượng của Konev và tiếp tục kháng cự.
Ngày 21/4, pháo binh Xô Viết đã tiến đến cự ly có thể bắn vào trung tâm thành phố và bắt đầu nã đạn. Hitler hôm ấy ngủ muộn hơn bình thường đã bị tiếng đạn pháo đánh thức. Ông ta từ phòng ngủ bước ra boong-ke hỏi có chuyện gì và câu trả lời khiến Hitler rúng động. Chỉ huy pháo binh của Zhukov là Thượng tướng Kazakov đã lệnh cho các khẩu đội pháo tự hành hạng nặng 152mm và 203mm của mình khai hỏa. Trong hôm ấy, những mũi nhọn tăng đầu tiên của Konev đã tiến sát đến Zossen. Tướng Krebs được báo rằng phân đội xe bọc thép bảo vệ bộ tham mưu đã bị tiêu diệt hoàn toàn nên ông lập tức gọi điện xin được rút lui, nhưng Hitler không cho phép. Krebs và các sĩ quan tham mưu đã tính đến việc bị bắt giữ, nhưng may cho họ là các xe tăng của Liên Xô hết nhiên liệu giữa chừng. Rốt cuộc thì các sĩ quan ở Bộ tham mưu cũng được phép rút lui và di tản vừa kịp lúc.

Quốc trưởng Hitler động viên các thanh thiếu niên thuộc đội tự vệ Volkssturm
Bầu không khí hoảng loạn bao trùm khắp Berlin. Người dân thành phố chờ đợi Hồng quân tới trong nhiều tâm trạng khác nhau. Những người khi rời nhà để tham gia vào đội tự vệ Volkssturm đã lo lắng cho số phận gia đình, đến mức có người đưa cho cô con gái khẩu súng lục và dặn rằng khi người Nga đến thì cô phải tự sát chứ không được để bị bắt sống. Có nhiều người thì giết cả gia đình rồi cũng tự sát theo. Trong khi đó, các lực lượng còn sức chiến đấu của Berlin cố gắng tập hợp để hình thành những tuyến phòng thủ cuối cùng. Quân đoàn tăng LVI của Weidling thuộc Tập đoàn quân 9 gần như là lực lượng duy nhất có thể củng cố cho các hàng phòng thủ, đưa quân số còn lại lên 80 nghìn người. Quân đoàn CI thì đã rút lên phía bắc thành phố. Số còn lại gồm Quân đoàn tăng XII SS và Quân đoàn sơn cước V SS vẫn tiếp tục chiến đấu để vượt qua lực lượng của Konev trong các khu rừng để có thể xuống phía nam Berlin. Konev lúc này đã lệnh đưa các Tập đoàn tăng cận vệ 3 và 4 lên trước và giục bộ binh tiến nhanh để xử lý quân của Busse - những người chiến đấu cực kỳ liều lĩnh và ngoan cường.
Tình hình ngày càng tồi tệ, nhưng Hitler lúc này hầu như không còn sáng suốt và ông ta ra lệnh cho Tập đoàn quân 9 giữ vững vị trí trên mặt trận Oder mà không hay biết rằng lực lượng này đã bị cắt xẻ. Hitler nhớ ra Heinrici còn có quân dự bị là Quân đoàn III SS Germanische nên đã gọi điện cho Steiner và lệnh cho ông ta mở một cuộc phản công lớn đánh vào Mặt trận Belorussia 1 của Zhukov. Hitler đã nói rằng:
“Rồi anh thấy, bọn Nga sẽ phải nếm trải thất bại lớn nhất trong lịch sử của chúng, trước cửa ngõ Berlin. Tuyệt đối cấm rút sang phía tây. Các sĩ quan không tuân lệnh vô điều kiện phải bị bắt và xử bắn ngay lập tức. Còn anh, Steiner, phải lấy đầu mà chịu trách nhiệm thi hành lệnh này.”
Dĩ nhiên là mệnh lệnh này khiến Steiner sửng sốt và phát hoảng; bởi lẽ sự thực là Quân đoàn Germanische giờ đã bị xé lẻ gần hết quân để tăng cường cho Tập đoàn quân 9, chỉ còn lại vài tiểu đoàn mà thôi. Sau khi hết sốc, Steiner lập tức gọi lại để nhắc cho Tướng Krebs về tình hình thực tế, nhưng ông ta chỉ nhắc lại mệnh lệnh và bảo rằng Hitler đang bận.
Ngày 22/4, Hitler trở nên nóng nảy sốt ruột chờ tin về cuộc phản công của Steiner; nhưng khi biết tin rằng lực lượng của ông ta không thể tiến công được thì Quốc trưởng bắt đầu nghi ngờ có phản bội trong lực lượng SS. Hitler gào thét, hò hét trong giận dữ và rồi đổ sụp người xuống ghế. Lần đầu tiên ông ta công khai nói rằng cuộc chiến đã thất bại. Những người thân cận cố tìm cách khuyên Hitler rời đi Bavaria nhưng ông ta khăng khăng đòi ở lại Berlin và bảo rằng sẽ tự sát. Goebbels đến và an ủi Hitler, nhưng không nói gì để thuyết phục ông ta rời thành phố. Goebbels đã quyết định ở lại và sống chết cùng Quốc trưởng. Sau cuộc nói chuyện, Hitler có lên tinh thần một chút, và ông ta bấu víu vào niềm tin đặt vào Tập đoàn quân 12 của Wenck - lúc này đang đối đầu với quân Mỹ tại bờ sông Elbe. Hitler muốn Wenck rút quân về để phá vòng vây Berlin, nhưng thực tế thì đó là một kế hoạch vô nghĩa. Tập đoàn quân 12 đã quá suy yếu, còn vòng vây Berlin thì đã gần hoàn tất. Sẽ không có cơ hội nào cả.

Hồng quân Liên Xô chiến đấu trên đường phố Berlin
Đến tối hôm đó, Tập đoàn tăng cận vệ 3 của Rybalko đã tiến đến rìa phía nam Berlin. Các khẩu pháo hạng nặng được bố trí để sẵn sàng tấn công vào hôm sau. Ngày 23/4, Thống chế Keitel đến sở chỉ huy của Tập đoàn quân 12 của Wenck ở bờ sông Elbe và lệnh cho họ tiến về Berlin để cứu Quốc trưởng. Nhưng Wenck thì có một dự định khác. Ông ta biết không thể phá vây Berlin được nữa, nên định tấn công về phía đông với dự định mở một hành lang nhằm tạo điều kiện cho những gì còn sót lại của Tập đoàn quân 9 trong rừng thoát ra sông Elbe.
Chiều ngày 23, Tập đoàn quân cận vệ 8 và Tập đoàn tăng cận vệ 1 của Hồng quân phối hợp tiến vào phía đông nam Berlin. Ngay lập tức họ bị Sư đoàn SS Nordland chặn đánh quyết liệt ở trong và xung quanh sân bay Tempelhof. Tuy nhiên việc ấy không xoay chuyển được gì nhiều khi các mũi tiến công của Hồng quân bắt đầu tràn vào. Tập đoàn quân Xung kích 5 tiến vào từ phía đông, Tập đoàn quân Xung kích 3 tiến vào ngoại ô phía bắc, Tập đoàn quân 47 đã giải quyết xong các cứ điểm phòng thủ ở phía tây bắc, còn Tập đoàn tăng cận vệ 3 cùng Tập đoàn quân 28 của Konev đã bắt đầu tấn công qua kênh Teltow. Suốt thời gian đó pháo binh của Kazakov vẫn tiếp tục bắn phá thành phố trong khi lực lượng không quân yểm trợ bằng cách bắn phá và ném bom tùy ý. Đến tối hôm ấy, một thân tín của Hitler là Albert Speer quay lại Berlin bằng máy bay nhỏ để gặp Quốc trưởng lần cuối. Và cũng trong cuộc gặp này, Hitler nói cho Speer biết ý định tự sát cùng người yêu của mình là Eva Braun.
Sáng ngày 24/4, Konev bắt đầu cho tấn công kênh Teltow bằng pháo hạng nặng. Về phía Zhukov, ông đã bực mình khi nghe tin từ Tập đoàn tăng cận vệ 1 rằng các lữ đoàn tăng của Rybalko đã đến được Berlin. Ông càng tức giận hơn khi biết rằng bộ binh của Konev đã qua được kênh từ sáng và theo sau là các xe tăng vào buổi trưa. Nhưng chính bản thân Konev cũng có một chút khó chịu, khi nhận ra các sư đoàn người Đức thuộc Tập đoàn quân 12 của Wenck đang di chuyển sang phía đông về sau lưng ông để hợp quân với những gì còn lại của Tập đoàn quân 9.
Tin tức về Tập đoàn quân 12 khiến nhiều người ở Berlin phấn khích vì Goebbels thông báo qua radio rằng Wenck đang rút quân về cứu thành phố. Tinh thần của Hitler cũng được cải thiện và ông hạ lệnh cho Tập đoàn quân 9 của Busse phải phối hợp với quân của Wenck để tiến vào Berlin. Nhưng dĩ nhiên đó chỉ là hy vọng hão huyền của Hitler, bởi cả Wenck lẫn Busse đều không có ý định phá vòng vây Berlin. Bên trong thành phố, tình trạng càng lúc càng tệ. Người dân Berlin hầu hết chỉ mong trận đánh chấm dứt khi họ bị nhồi nhét trong các tầng hầm, hầm tránh bom và các tháp phòng không. Quá nhiều người khiến không khí ngột ngạt và chật chội đến mức người ta thậm chí còn không vào được nhà vệ sinh và không có nước mà uống. Trong khi đó, lực lượng tự vệ Volssturm, Đoàn thanh niên Hitler và các nhóm nhỏ binh lính vẫn tiếp tục chiến đấu trong các chiến lũy, từ các cửa sổ trên mái và dùng panzerfaust để đánh xe tăng Liên Xô. Để đối phó lại, các xe tăng Hồng quân đi sát vào hai bên đường và cho súng máy bắn vào tất cả những nơi có vẻ là vị trí chiến đấu. Tập đoàn quân Xung kích 3 ở phía bắc thành phố thì cho pháo phòng không bắn lên các nóc nhà. Tuy vậy, thương vong của Hồng quân vẫn khá cao, nhất là khi tiến sâu vào thành phố; hầu hết là do hỏa lực từ các đơn vị quân Liên Xô khác vì khói và mây bụi bao phủ.

Hồng quân Liên Xô pháo kích Berlin
Đến ngày 27/4, Tập đoàn quân cận vệ 8 và Tập đoàn tăng cận vệ 1 đã chọc thủng được phòng tuyến trên kênh Landwehr - chướng ngại vật cuối cùng trước khu vực chính phủ ở Berlin. Ở phía nam thành phố, 80 nghìn quân của Busse vẫn cố chiến đấu để mở đường qua xa lộ Berlin - Dresden mà các sư đoàn của Konev đã lập rào chắn. Khi biết điều này, Hitler ngỡ ngàng và không tin được là Busse lại kháng lệnh. Ông ta cho gửi đi một loạt điện nhắc nhở Busse về nghĩa vụ cứu Berlin. Một trong số các bức điện có viết: “Quốc trưởng ở Berlin chờ đợi các đội quân thực hiện nghĩa vụ của mình. Lịch sử và nhân dân Đức sẽ phỉ nhổ bất cứ ai trong hoàn cảnh này lại bỏ bổn phận cao nhất là cứu vãn tình thế và Quốc trưởng.” Thế nhưng vào lúc này, không còn một ai có ý định tuân theo mệnh lệnh của Hitler nữa. Ngay trong thành phố thôi, ngày càng có nhiều nhà treo vải trải giường hoặc quần áo màu trắng để tỏ ý đầu hàng. Hitler chỉ còn biết lệnh cho các nhóm tuần tra SS xử tử bất kỳ ai trong các nhà như vậy.
Binh lính Đức trong thành phố vẫn tiếp tục chống trả quyết liệt, nhưng rốt cuộc khi hết đạn thì cũng buộc phải đầu hàng hoặc tự sát. Hơn nữa lính Đức cố thủ trong phố đã không còn vũ khí hạng nặng, không thể đấu lại được với xe tăng, máy bay và pháo bắn thẳng của Hồng quân. Binh lính, SS và đội tự vệ Volkssturm dần bị đẩy khỏi các khối nhà và đến ngày 29 tháng 4 toàn bộ lực lượng Đức còn lại chủ yếu là các đơn vị SS trung thành nhất tập trung dày đặc tại khu vực Nhà quốc hội Đức và Văn phòng đế chế, nơi có boong-ke của Hitler. Hai sư đoàn thuộc Tập đoàn quân Xung kích 3 đã vượt sông Spree để chiếm Bộ Nội vụ. Rạng sáng ngày 30/4, họ mở cuộc tấn công vào Nhà quốc hội Đức - nơi mà Stalin chọn làm biểu tượng chiếm được Berlin. Người lính nào cắm được cờ trên nóc của nó được hứa tặng thưởng huân chương Anh hùng Liên Xô.

Hồng quân tấn công mở đường vào Nhà Quốc hội Đức
Cũng trong ngày 29/4, Hitler và Eva Braun tổ chức đám cưới với những người làm chứng là Goebbels và Bormann. Ngay sau đó, Hitler để vợ mới cưới của mình đọc ý nguyện cuối cùng và di chúc. Ông ta chỉ định Dönitz kế vị mình làm Tổng thống của Đế Chế; còn Goebbels sẽ là Thủ tướng. Đến rạng sáng ngày 30, sau khi nghe tin tức về cái chết của Benito Mussolini và tình nhân là Clara Petacci rằng họ bị du kích Ý giết và xác bị treo ngược trên giàn một trạm xăng ở Milan, Hitler lại càng hạ quyết tâm tự sát để tránh rơi vào thảm cảnh tương tự. Vào khoảng 3h chiều, Quốc trưởng chào từ biệt các tùy tùng rồi lui về phòng ngủ cùng vợ. Không ai nghe thấy tiếng súng, nhưng vào khoảng 3h15 phút, người hầu của ông bước vào và theo sau là nhiều người khác. Hitler đã dùng súng bắn vào đầu mình còn Eva thì uống cyanide. Xác của họ được quấn chăn đem ra vườn rồi sau đó bị tẩm xăng và đốt, đúng theo hướng dẫn của Hitler.
Tối hôm đó, trong khi Hồng quân tiếp tục đánh mở đường vào Nhà quốc hội để cắm cờ chiến thắng cho dịp kỷ niệm Quốc tế Lao Động ở Moscow thì Tướng Weidling dự định vượt vòng vây ra phía tây cùng nhiều binh lính nhất có thể. Nhưng một sĩ quan SS đã triệu tập ông đến Văn phòng đế chế và Goebbels báo tin Quốc trưởng đã chết, nói thêm rằng Tướng Krebs sẽ đứng ra làm phái viên đàm phán điều kiện đầu hàng với chỉ huy Liên Xô.
Ngay khi việc ngừng bắn được đảm bảo trong khu vực kiểm soát của Tập đoàn quân 8, Tướng Krebs được đưa đến sở chỉ huy. Chuikov gọi điện cho Zhukov và ngay lập tức tham mưu trưởng của ông là Vasily Sokolovsky được cử đến. Sau đó Zhukov lập tức gọi điện cho Stalin và báo rằng Hitler đã chết. Đáp lại Zhukov, Stalin bảo rằng không có đàm phán gì hết, chỉ chấp nhận đầu hàng vô điều kiện mà thôi. Krebs thì chỉ muốn một thỏa thuận hưu chiến, với lý do chỉ có người kế nhiệm Hitler là Dönitz mới có quyền đầu hàng vô điều kiện. Sokolovsky cho Krebs ra về và nhắn rằng nếu Goebbels và Bormann mà không đồng ý đầu hàng vô điều kiện trước 10h15 phút sáng ngày 1 tháng 5 thì họ sẽ “cho nổ tung Berlin thành gạch vụn”. Không có hồi đáp, thế nên phía Hồng quân tiếp tục tấn công vào những nơi binh lính Đức còn chống trả.
Đến tối ngày 1, đài phát thanh Deutschlandsender Hamburg nổi nhạc tang và Dönitz phát biểu với người dân Đức rằng Hitler đã chết. Hai vợ chồng Goebbels sau khi giết hết cả 6 người con đều cùng uống cyanide tự sát. Weidling cuối cùng chấp nhận đầu hàng vô điều kiện và hiệu lực bắt đầu lúc nửa đêm. Có nhiều nhóm tàn quân của Sư đoàn bộ binh cơ giới 18 và Sư đoàn tăng Muncheberg cố phá vây về phía tây. Một trận đánh dữ dội đã nổ ra ở quanh cầu Charlotten. Các xe thiết giáp của quân Đức cố gắng tìm cách tạo ra một mũi đột phá qua lực lượng của Tập đoàn quân 47 Liên Xô, nhưng đều vô ích. Hầu hết những ai cố gắng xông lên cầu đều bị bắn hạ, và chỉ có một nhúm đến được sông Elbe. Zhukov đã ra lệnh phải kiểm tra từng thi thể xem có lãnh đạo Quốc xã nào không, nhưng đa phần đều đã bị thiêu cháy nên không thể nhận dạng.
Vào ngày 2 tháng 5, sau khi việc đầu hàng vô điều kiện của Quốc xã có hiệu lực, một sự im ắng khác thường bao trùm thành phố cháy đen nghi ngút. Đó đây chỉ văng vẳng những tiếng súng của lính SS khi tự sát hoặc những tràng tiểu liên của Hồng quân. Tại Văn phòng đế chế, cả Tướng Krebs cùng tùy tùng thân tín của Hitler đều dùng súng tự sát. Lực lượng của Tập đoàn quân Xung kích 5 cuối cùng chiếm được tòa nhà và treo lên đó một lá quốc kỳ Liên Xô; trong khi người của Tập đoàn quân Xung kích 3 đã treo được một lá cờ tương tự lên nóc Tòa nhà quốc hội vào rạng sáng ngày 1 trước đó.

Những người dân Berlin bắt đầu thận trọng chui ra từ các tầng hầm và hầm tránh bom; trước mắt họ là thành phố bị tàn phá ác liệt với vô số xác chết la liệt trên đường. Những chiếc xe tăng Liên Xô bị phá hủy nằm khắp nơi và nhiều chiếc vẫn còn đang bốc cháy. Những người thuộc đội tự vệ Volkssturm thì đã đầu hàng ngay khi có cơ hội. Bất kỳ ai mặc đồng phục - dù là binh lính hay cảnh sát hay chữa cháy - đều bị bắt vào hàng để đưa ra khỏi thành phố.
Chiến dịch Berlin, diễn ra từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5 năm 1945, cuối cùng đã kết thúc. Thương vong của Zhukov và Konev ước chừng khoảng hơn 360 nghìn người, trong đó gần một phần ba là hy sinh. Mặt trận Belorussia 1 chịu thiệt hại nhiều nhất, đa phần vì sự tuyệt vọng của Zhukov ở cao điểm Seelow. Về phía quân Đức, không có số liệu chính xác về số binh lính thiệt mạng - nhưng các ước tính cho biết con số ấy không thể ít hơn 100 nghìn. Có 220 nghìn binh lính bị thương và khoảng 480 nghìn bị bắt; ngoài ra, có khoảng 22 nghìn dân thường đã thiệt mạng trong toàn bộ chiến dịch. Với việc Đệ Tam Đế Chế sụp đổ, Chiến tranh thế giới thứ hai chấm dứt trên lãnh thổ châu Âu.
Kết
Với sự đầu hàng vô điều kiện của Đức Quốc xã sau khi Berlin thất thủ - Chiến tranh thế giới thứ hai được chính thức coi là đã chấm dứt tại toàn bộ lãnh thổ châu Âu vào ngày 8/5 năm 1945; ngày mà các đại diện phe Đồng Minh tiếp nhận sự đầu hàng. Và với việc hai trong số ba nước chủ chốt của phe Trục là Đức và Ý đã đầu hàng; hồi kết thực sự của cuộc chiến khốc liệt đã kéo dài 6 năm này chỉ còn tính bằng ngày. 6 năm chiến tranh và hàng chục triệu người thiệt mạng, các quốc gia tham chiến đều bị tàn phá nghiêm trọng về mọi mặt; nhưng giờ dường như người dân châu Âu đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Cuộc chiến dai dẳng này đã kết thúc, quả vậy; nhưng hậu quả và ảnh hưởng của nó thì vẫn còn đó, và không dễ gì xóa bỏ. Nhưng đó lại là những câu chuyện khác, những giai đoạn khác; còn hiện tại, chiến tranh đã chấm dứt, và như thế là đủ để ăn mừng được rồi.

Thống chế Willhelm Keitel ký văn bản đầu hàng vô điều kiện tại Berlin

Lịch sử
/lich-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Phan Mạnh
Dù đồng minh Anh Mỹ rất muốn vào Berlin trước và tiếp nhận Đức đầu hàng nhưng Zhukov said: Đéo
- Báo cáo
ThangBem
Một clip khá hay về bức ảnh nổi tiếng nhất của chiến dịch Berlin.
https://www.youtube.com/watch?v=4HchGsN7eM4&;ab_channel=Vox
- Báo cáo