Mấy hôm nay tôi mới mò ra và đang nghiền ngẫm nội dung của một kênh Youtube chuyên phân tích kịch bản phim, tên là Lessons from the Screenplay. Tôi đến với những video trên kênh để tìm thêm một góc nhìn mới về những bộ phim tôi từng xem, để được đào sâu hơn và hiểu nhiều hơn về câu chuyện, nhân vật và sự thể hiện tài tình của các yếu tố này qua bàn tay của đoàn làm phim.
Nhưng rồi tôi nhìn thấy video Good Will Hunting - Xây dựng tâm lý nhân vật, vừa mới đêm hôm kia thôi, và tôi gần như muốn bật khóc. Tôi thậm chí còn không nhớ được mình xem bộ phim này vào lúc nào, chỉ nhớ là xem xong tôi ngẩn ngơ hết nửa ngày. Và lần này, khi cùng Micheal (người dẫn video) điểm lại những yếu tố trong tâm lý nhân vật Will Hunting, tôi đã nghẹn ngào vì thấy được bản thân trong câu chuyện đó, mà lần đầu xem tôi còn ngợ ngợ những chưa nhận ra.
Không, tôi không phải một thiên tài như Will, nhưng tôi cảm thấy mình có nhiều điểm giống anh này, và tôi muốn viết ra để bản thân có thể nhìn nhận lại một cách tổng quát vấn đề của bản thân, dựa trên kết cấu của một video trên LftS, nhưng không phải video về Good Will Hunting, mà là theo video The Dark Knight - Xây dựng nhân vật phản diện tối thượng.
Nhét ảnh Dỗ cờ vào cho nó có cái mà hiện lên thôi...
Nhét ảnh Dỗ cờ vào cho nó có cái mà hiện lên thôi...
Lý do cho việc lựa chọn viết bài phỏng theo video TDK chứ không phải GWH nằm ở chỗ tôi coi những gì đang diễn ra giống như một cuộc chiến với chính bản thân mình hơn là một câu chuyện cảm động về sự đùm bọc của các bản ngã trong con người tôi, do đó, việc xác định bản ngã thứ hai là kẻ thù của mình sẽ cho phép tôi hướng về mục tiêu cuối cùng chính là chế ngự và tiêu diệt phần tiêu cực đó.

Intro

Trong quá trình phát triển, thay đổi là điều không thể không diễn ra. Việc thay đổi này có thể đến tự nhiên như sự hoàn thiện về mặt thể chất, sự thay đổi về tâm lý theo thời gian, hoặc có thể cần một chút lực đẩy. Chính những lúc này, trong con người tôi hình thành một bản ngã chống lại sự thúc đẩy, kiềm hãm và ngăn cản quá trình phát triển của bản thân tôi. He who says No.
Hắn nói không với tất cả mọi thứ. Hắn không muốn ra chợ mua một món đồ ở một gian hàng xa lạ. Hắn không thích nhắn tin hỏi thăm bạn bè về công ăn việc làm. Hắn không dám hẹn gặp bà chị lâu năm đi cà phê trà sữa. Hắn muốn trì hoãn việc đăng ký thi Anh văn nói viết. Hắn bỏ qua cơ hội việc làm ở hơi xa thành phố xíu. Hắn không chịu nhắn tin và gửi mail hỏi về công việc phù hợp.
Và tôi chợt nhận ra, hắn đã kéo lê cuộc sống của tôi lại quá nhiều rồi. Tôi tin rằng hắn cũng là kẻ đã bỏ thi mấy lần để rồi suýt nữa khiến tôi không thể ra trường, hắn đã không mở miệng xin tiền đi thi TOEIC để tới giờ tôi mới đăng ký, và hắn còn làm nhiều thứ khác, nhưng những chuyện đó hoặc đã xong, hoặc đã lỡ.
Ngay lúc này hắn đang nói:
"Mày có gì giống WH đâu, viết chi cho người ta vào chê."
Đóe, ta cứ viết.
Việc nhận ra kẻ địch bên trong mình là một bước tiến lớn, nhưng lỡ như hắn luôn đi trước tôi một bước thì sao? Tại sao hắn lại có thể mạnh đến như vậy?
"Để xem có hoàn thành được không. Ha ha ha ha ha hi ho hi ha hi hô hô ha."
Bởi vì hắn có khả năng

khai thác tốt đến kinh dị điểm yếu của tôi.

Trong cuốn Story, Robert McKee viết:
Nhân vật chính và câu chuyện của họ chỉ thực sự hấp dẫn về mặt trí tuệ và thuyết phục về mặt cảm xúc tương đương với mức độ tàn khốc của thế lực phản diện.
Như vậy, phản diện càng mạnh, câu chuyện càng hấp dẫn. Tôi từng có một thời cảm thấy bản thân rất mạnh mẽ, rất kiên cường, bởi vì phản diện trong câu chuyện của tôi lúc đó gần như là toàn bộ thế giới. Nhưng sau bao nhiêu năm, thế giới đã bỏ rơi tôi, và kẻ duy nhất tôi phải đối diện chính là hwsN.
Và có lẽ để câu chuyện của mình trở nên thuyết phục hơn, tôi đã vô tình trao quá nhiều quyền lực vào tay hắn. Sức mạnh này có thể được tăng cường bởi chính nhận thức này.
Nhưng, cụ thể là hắn mạnh như thế nào? Câu hỏi nên là, hắn mạnh ở điểm nào. Chính là tấn công tôi khai thác những điểm yếu mà tôi tin là hắn hiểu vô cùng rõ.
Phần lớn sức mạnh của tôi đến từ sự nhạy bén trong học hỏi và khả năng tiếp thu nhanh vấn đề, thiên về trí tuệ nhiều hơn. Cái này người ta hay ước lượng thông qua IQ á.
Và hắn thì thường tấn công vào những nơi mà IQ không có giá trị, thay vào đó là EQ, khả năng tương tác xã hội của tôi. Như những tình huống cần gặp một người xa lạ nào đó.
"Rồi, giờ phải gọi điện hỏi xem người ta có còn tuyển không."
"Gọi điện á, nói chuyện điện thoại áp lực lắm. Mail đi mail đi."
"Nhưng mà gửi mail họ xử lý lâu lắm, gọi điện cái rồi gửi mail CV sau cũng được mà."
"Nhưng mà nói chuyện nửa chừng lỡ ấp úng rồi sao, lỡ nói nhầm thì sao, lỡ như họ đòi phỏng vấn ngay tại chỗ thì sao?"
Và đó là cách mà hắn làm tôi phải đợi cả hơn 1 ngày, có lẽ là do họ xử lâu thật. Và tôi chưa biết đến sự tồn tại của hắn, nên vẫn cứ đơn giản là gửi các loại thông tin cần thiết và đợi phỏng vấn thôi.
Nhưng hắn vấn tiếp tục tấn công. Lần này là vào lòng tự tin về ngôn ngữ của tôi.
"Thôi chắc phỏng vấn không xong đâu, lỡ họ đòi nói tiếng Anh mà dính ba cái kiểu tự giới thiệu với trình bày nguyện vọng cái chết luôn."
"Thì cứ nói như bình thường mình hay tự nói với bản thân thôi, tự tin xíu, ai ăn thịt mình đâu."
"Nhưng mà người ta quánh giá đó, quê bỏ mẹ ra. Với lại nói một mình thì có ích gì, đó giờ có luyện tập nói với người khác đâu, người Việt còn không."
"Thôi cứ đi đại đi, không được thì kiếm chỗ khác."
"Thôi tạch chắc rồi, ráng chi."
Cái câu cuối cùng đó cứ vang vọng trong tôi, càng tới gần thì nó càng to càng rõ càng dồn dập, thậm chí vào tới công ty người ta, tôi đã cố không nghĩ rồi nhưng vẫn không thể nào ngưng được. Ừ, ngưng được một chút, cho tới khoảnh khắc khi mà tôi đối diện với ba ông quản lý phỏng vấn ứng viên.
Thôi, lần đầu phỏng vấn thì không được hoàn hảo là phải rồi, làm gì căng. Hắn thì tủm tỉm cười, không chừng còn thầm nhủ "Về nhà với mẹ đi con." Tôi về thật mọi người ạ.
Trong những tình huống như vậy, sự thiếu tự tin về mặt giao tiếp và ứng xử của tôi là gần như không thể khắc phục ngay lập tức bằng kiến thức và khả năng học tập, chưa kể hắn đã ngăn chặn con đường hoàn thiện những khiếm khuyết đó của tôi bằng cái vòng trấn yêu pha ke mang tên "vùng an toàn".
Hắn làm được điều này vì hắn là một tiếng nói vô thanh, hắn chọc sâu vào những nỗi trăn trở và khiến tôi sợ phải chạm vào chúng. Chính sự mù mờ của tôi đã cho hắn sức mạnh để phá hoại những cơ hội mà tôi được tiếp cận. Nhưng đôi khi hắn cho tôi thử, và hắn khiến cho cảm giác đắng chát của những trải nghiệm vượt ngoài vùng an toàn hiện rõ hơn so với dư vị ngọt bùi.
"Có lẽ mình thực sự thích con bé này. Dễ thương nè, ham học hỏi nè, còn theo Đạo Công giáo nữa chứ. Mình nên tiến tới thôi."
"Khoan, phải tìm một cơ hội mà hai đứa ở riêng với nhau, như vậy đỡ khó xử hơn cho mọi bên. Nhưng mà biết đâu từ chối rồi hai bên không thể làm bạn? Công việc với nhau còn dài mà, như vậy sao nhìn mặt nhau nữa?"
"Người ta cũng tỏ ra là người hiểu chuyện mà, nếu từ chối thì cũng đã hiểu rõ nhau hơn, như vậy đâu có gì hại đâu."
"Thôi thôi cứ từ từ đi, chờ cơ hội tốt rồi hãy nói ra."
Hắn biết rằng tôi là một người thích sự chuẩn bị kỹ lưỡng, thích mọi thứ nằm hoàn toàn trong tầm kiểm soát, thích những cú ăn chắc. Đặc biệt, thứ mà hắn đưa ra để nhấn mạnh cái giá tôi có thể phải trả cho thất bại chính là một tình bạn, điều mà lâu rồi tôi mới có thể tìm được. Chính những thứ này càng ngày càng khiến cho suy nghĩ trong tôi về việc đó trở nên nặng nề, và cuối cùng là tới giờ tôi đã chính thức bỏ lỡ.
Thực ra có hai chuỗi sự kiện vô tình chen ngang vào, khiến tôi hoàn toàn từ bỏ luôn ý định tỏ tình.
Thứ nhất là ngay sau cái ngày mà tôi quyết định "Đợi một ngày nào đó gặp riêng rồi nói." thì tôi bị mắc cô dít, và thế là bị nhốt gần một tuần, sau đó thì tới cô ấy mắc cô dít, và rồi công việc của chúng tôi đi tới giai đoạn không còn gặp mặt nhau nhiều nữa, thế là đúng một tháng trời cả hai mới gặp lại nhau.
Thứ hai là người yêu cũ quay lại. Và tôi tin rằng hắn có tác động tới quyết định chấp nhận yêu lại người cũ của tôi. Về cơ bản thì hắn vẫn là tôi mà, do đó hắn đôi khi vẫn mang lại một số điều tốt đẹp, và đây là một ví dụ hiếm hoi.
Tuy hắn có vẻ đang hủy hoại tuổi trẻ và cuộc đời của tôi bằng cách ghì bàn chân tôi như bóng đêm nơi thung lũng, nhưng điều thực sự hắn muốn làm chính là giữ tôi ở lại với nơi tầng sâu êm ả, nơi không có gì có thể mang đến cho hắn cảm giác bất an.
Và trong quá trình này, hắn, tôi nghi ngờ là vô tình, đã

ép tôi đưa ra những lựa chọn khó khăn.

Theo Robert McKee thì trong một câu chuyện,
Bản chất nhân vật được bộc lộ qua những lựa chọn được đưa ra dưới sức ép, sức ép càng lớn, nhân vật càng được bóc tách sâu hơn, lựa chọn càng đúng với tính cách nhân vật hơn.
Như vậy, trong mỗi câu chuyện, thế lực phản diện phải tạo áp lực lên nhân vật chính với mức độ tăng dần, khiến họ phải đưa ra những lựa chọn ngày càng khó khăn, những lựa chọn sẽ bộc lộ bản chất của nhân vật.
Nghe có vẻ hơi ngược khi hwsN không có ý muốn tôi bộc lộ bản chất thật, mà ngược lại, hắn muốn tôi giấu đi con người của mình với thế giới. Và hắn muốn bào mòn con người của tôi từ sâu bên trong.
Thế mà, trong quá trình đó, hắn đã đưa tôi đến ngày càng nhiều với những tình huống mà tôi phải đứng giữa hai hay nhiều lựa chọn với mức độ khó khăn phía trước và nguy hiểm phía sau tăng dần.
Hắn kêu tôi đi làm ly nước chanh uống, và tôi đồng ý. Nhưng mà cuối cùng tôi lại xuống bếp và lấy một trái ổi ngồi cạp. Khoan, đó có phải kế hoạch của hắn, muốn tôi cầm ổi cạp và ngừng viết? Thôi cứ cạp đại đi, để xem khi nào ăn hết trái ổi.
Lựa chọn cầm trái ổi lên có vẻ không quá tiến thoái lưỡng nan, nhưng một mặt nào đó hắn đang cố kiềm nén con người của tôi thông qua bài viết này. Và nếu bạn thấy bài này lên sóng tức là trận này tôi thắng rồi đó.
Trở lại với những lựa chọn, tôi cảm thấy từ cuối tháng 2 đến nay, mọi thứ cứ ngày càng đè nặng lên tim mình. Luận văn đi đến giai đoạn nước rút và rồi là cái kết của môn học 9 tín chỉ, chuyện tình cảm từ rung động với một người lần đầu gặp mặt tới quay lại với newyorkcowgirl, chứng chỉ Anh văn từ lúc "thôi để có việc làm lấy tiền thi luôn" tới "thôi xin đi chứ kiếm việc làm hơi khó" rồi "giờ đi tìm động lực để mà thi nói viết nào", chuyện đi kiếm việc làm từ "ôi thôi giờ chưa làm xong luận văn" tới "chớt mợ xong luận văn rồi mà chưa xong Anh văn" rồi "chớt mợ giờ phải kiếm việc thôi chứ nhà nuôi hết nỗi rồi".
Cuối cùng cũng ăn xong trái ổi.
Với từng ngày trôi qua không đưa ra được lựa chọn, hắn luôn an ủi tôi rằng mọi chuyện rồi sẽ được xử lý một cách ổn thỏa, rằng tôi luôn có năng lực thần kỳ nào đó mà tời giờ tôi cũng không biết giải thích sao về khả năng sống sót trong những tình huống ngặt nghèo. Nhưng chính việc luôn ý thức được thời gian sắp hết đã đặt một áp lực vô cùng lớn lên vai tôi, và tôi đã thực sự hoảng loạn tại một số thời điểm.
Đó là lúc mà bản chất thật sự của tôi được bộc lộ. Tôi luôn cố tỏ ra mình là một người kiếm soát được cuộc sống của mình, thông qua việc tôi luôn chủ động bỏ thi với những môn học mà tôi không tập trung, và qua môn dễ dàng với một số môn được cho là khó. Và điều đó thể hiện thêm một đặc điểm ở tôi: tính kiêu ngạo. Đây cũng là một tính cách mà hắn luôn muốn vỗ béo, trong nỗ lực ngăn cách tôi với phần bên ngoài vùng an toàn.
Khi những lựa chọn dễ dàng được đưa ra, khi chỉ còn lại những câu hỏi khó khăn hơn, con người rụt rè và nhút nhát của tôi bị phơi bày rõ hơn bao giờ hết. Đó chính là lúc tôi phải đi tìm đến sự an ủi của người yêu, tìm đến sự động viên của một vài người bạn, và tìm đến tình yêu không nói thành lời của gia đình.
Nhưng bản chất của chính diện không phải là mấu chốt của câu chuyện, thứ chúng ta cần thấy là sự chuyển biến của câu chuyện sau khi họ nhận ra hoặc chấp nhận con người thật của mình.
Tuy nhiên, dù chiều hướng có thể thay đổi, nhân vật chính và phản diện, xuyên suốt câu chuyện,

luôn luôn tranh đấu vì cùng một mục đích.

Làm sao bạn có thể biết được đâu là nhân vật phản diện phù hợp cho câu chuyện của mình, và làm sao tôi biết được bộ mặt thật của hắn?
Về cơ bản thì, hắn có thể là phản diện của cuộc đời tôi, nhưng hắn có lẽ sẽ chẳng làm được tích sự gì khi đối đầu với những người khác.
John Truby từng nói:
Tranh đấu vì cùng mục đích với nhân vật chính là lý do duy nhất để một kẻ phản diện nảy sinh xung đột trực tiếp và đụng độ với nhân vật chính hết lần này đến lần khác trong suốt câu chuyện.
Bởi vì điều này, quá trình ngược lại chắc chắn đúng. Việc nổi lên hết lần này đến lần khác cố gắng chống lại tôi trong những quyết định cuộc đời chính là nguyên nhân để hắn tồn tại và tích lũy sức mạnh từ đó đến nay.
Sau khi truy ngược lịch sử cá nhân, tôi nhận ra khoảnh khắc then chốt để hắn xuất hiện có lẽ chính là thời điểm tôi chợt thấy mình như một kẻ điên rồ đứng trước sự lạnh lùng của thế giới, cũng chính là giây phút mà tôi cảm thấy như một mình chống lại tất cả. Tôi vẫn sống sót, nhưng thương tích là quá nặng nề, và tôi nghĩ chính hắn là kẻ đã lôi xác tôi ra khỏi cái thời đoạn đảo điên ấy.
Một điểm mà tôi còn thấy khá may mắn đó là hắn không thực sự tách mình ra như Tailơ Đơđần, bởi vì nếu như vậy chắc giờ tôi đã không ngồi yên ổn ở nhà và viết những dòng chữ này rồi. Lúc ấy hắn liên tục vẽ ra trước mắt tôi những viễn cảnh "trả thù", "lấy lại những gì đã mất" rất rất hấp dẫn, tới mức tôi luôn cứng đờ mỗi lúc nghĩ về những điều ấy. Nếu tôi không thể kiềm chế bản thân, và nếu hắn thực sự sẵn sàng làm những điều như vậy, mọi chuyện sẽ rất kinh khủng.
Nhưng không, hắn không muốn cái cảm giác thỏa mãn thoáng chốc đó, cái hắn muốn là một cuộc đời mà hắn mơ ước, êm đềm không một gợn sóng, hắn muốn kiểm soát tôi để tôi chấp nhận những cái được gọi là "vừa đủ". Và tôi cũng muốn một cuộc sống vừa đủ, không quá xa hoa nhưng cũng không quá khó khăn.
Điểm khác biệt duy nhất giữa tôi và hắn là cái định nghĩa "vừa đủ".
Tôi mê mô tô, và hắn biết điều đó. Hắn đã để cho tôi mở lòng và đi tìm hiểu những dòng xe, phân tích, so sánh và ước mơ. Mục tiêu cuối cùng của tôi là một chiếc Kawasaki ZH2 hoặc BMW R9T, hoặc nếu ít tiền hơn thì Ducati Monster hoặc Hypermotard đời nào cũng được. Tôi lười nhét hình đống xe này lắm, mấy bạn tự tìm trên Google nha.
Và câu hỏi là, hắn làm gì với ước mơ đó? Hắn luôn "động viên" tôi thỏa hiệp với chiếc xe 110 cc mà tôi đang dùng đi lại hằng ngày, nhưng không quên tinh thế nhét thêm một lựa chọn hơn 150 cc nhưng dưới 175 cc để coi như là xoa dịu cơn thèm khát của tôi.
Trong công cuộc đó, hắn liên tục nhủ vào tai tôi những câu đại loại như:
"Mày có dám chạy hơn 80 đâu mà đòi xe chi cho mạnh."
"Mày nghĩ phải bao lâu thì mới đủ tiền chơi tới mấy chiếc đó?"
"Thi bằng lái A2 tốn tiền hơn bằng A1 nhiều, mà còn dễ rớt nữa."
"Chơi mô tô phải có hội nhóm các thứ, cái tính của mày rồi ai mà chơi với mày được đâu."
Và cái tuyệt kỹ tối thượng của hắn:
"Giấc mơ chỉ là mơ giấc."
Đó chỉ là một trong những giấc mơ của tôi về tương lai.
Và phải chăng hắn cũng chính là kẻ mang tôi đến với chủ nghĩa tối giản, nơi tôi hoàn toàn có thể bỏ qua việc tìm kiếm những tiện ích cuộc sống mà tôi nghĩ tôi không cần? Có lẽ chính hắn cũng là kẻ đã hại tôi ăn mì tôm suốt 1 tuần trong khi không dám xin tiền để đóng học phí mà bày đặt đi mượn tiền với ý định sau này đi làm tự trả. Đâu, đó là một lựa chọn ổn đó chứ, mặc dù thực ra là hắn đánh vào lòng tự trọng của tôi với gia đình, một thứ mà tôi không ngờ là mình lại có, và nó to cả 3 triệu.
Thứ hắn muốn, xin nhấn mạnh, là sống một cuộc đời không phải trăn trở, không phải đắn đo, và hắn đang cố gắng làm điều đó bằng cách lãng tránh đối diện với thực tại của cuộc sống và tránh luôn cả nhìn về tương lai sông rộng đường dài.
Như đã nói ở trên, việc áp lực đối với cuộc sống của tôi tăng lên không phải là chủ ý của hắn, nhưng chính sự thiếu tính toàn và tầm nhìn hạn hẹp của hắn đã khiến cho mọi thứ vượt ra khỏi tầm kiểm soát.
Bằng chứng là hắn đã thất bại trong nhiều tình huống, ví dụ như hôm tôi đi khám sức khỏe để đi làm, khi ở trong bệnh viện, hắn liên tục công kích tôi bằng những chiêu trò như là "tồn tiền bmr" hoặc là "bác sĩ họ bận khám cho người bệnh rồi", và đó chính là thời điểm mà tôi nhận ra điểm yếu của hắn.
Cách hiệu quả nhất để vượt qua được hắn chính là

đưa ra những lựa chọn không thể thoái hồi.

Vậy lựa chọn không thể thoái hồi đó là gì? Là đi đóng phí khám sức khỏe.
Trong những trường hợp khác, lựa chọn này xem chừng cũng có tác dụng. Việc nói trước với gia đình về lựa chọn tìm việc làm khiến tôi không thể cứ thể không không bảo "con chưa muốn đi làm" và đi về nhà nằm ngủ 3 ngày 2 đêm, việc đăng ký thi nói viết cũng ép tôi phải nghiêm túc ôn tập trong vòng hơn chục ngày ngắn ngủi còn lại, và cả việc không đi tìm chỗ trọ cũng khiến cho lần phỏng vấn xin việc tiếp theo có một sức nặng lớn hơn.
Đương nhiên, "không thể thoái hồi" là một cách nói hơi quá, bởi vì luôn luôn có một cái ô vuông được bỏ trống trước hai chữ "Bỏ cuộc" chờ tôi tích vào. Việc tôi làm là đưa ra một bước tiến mà để quay lại không chỉ đơn giản là làm ngược lại những bước trước đó, mà phải đi qua một lộ trình gian nan hơn nhiều. Giống như chuyện gạo nấu thành cơm vậy, bạn phải làm gì cho cơm trở lại thành gạo? Tìm cách đảo ngược thời gian như Nolan đã mần trong TENET ấy, hoặc đại loại thế.
Khi việc thoái hồi trở nên khó khăn hơn so với việc bước tiếp cùng những lựa chọn mình đã đưa ra, hắn gần như không thể làm được gì với những lời dụ dỗ hoặc thậm chí là đe dọa. Bằng cách lật ngược bàn cờ, tôi hoàn toàn trên cơ hắn trong những tình huống như vậy.
Nhưng để chiến thắng hoàn toàn, việc ép ngược lại hắn sẽ dần trở nên dễ đoán, hoặc hắn có thể thích nghi và biến sân chơi mới này thành một thể cân bằng, thậm chí đảo ngược lại một lần nữa. Lợi thế của hắn vẫn luôn là có thể tạo nên những cơn sóng nghi ngờ và đào sâu vào những nỗi sợ bên trong tôi, đồng thời đưa ra những lựa chọn hấp dẫn để xóa tan những cơn đau mà hắn vừa mới khơi gợi, thường bằng cách thoái thác, bỏ cuộc và rút lui.
Lựa chọn duy nhất của tôi là phải giết chết hắn hoàn toàn. Nhưng làm sao giết được thì vẫn là một câu hỏi lớn.
Câu chuyện cuộc đời tôi vẫn còn chưa trọn vẹn, làm sao mà trọn được ở cái tuổi 23, do đó cuộc chiến giữa tôi và hwsN vẫn còn dai dẳng. Ngay lúc này đây, hắn đang muốn gợi lại cho tôi nỗi sợ tương tác với người lạ, để tôi tiếp tục bỏ đi cơ hội việc làm mới này, nhưng tôi vẫn giữ nguyên câu trả lời của bản thân trước đó:
Ta phải làm được!!!
Tôi hét vào mặt hắn câu này hàng chục lần rồi mà vẫn hắn vẫn lì mọi người ạ.
Và, có lẽ đã đến lúc đặt

lời kết cho một đoạn đời còn dang dở.

Tôi và các bạn đã cùng nhau tìm hiểu về cách mà he who says No tấn công điểm yếu của tôi một cách hiệu quả đến rợn người, cách mà hắn vô tình đặt áp lực lên vai tôi tới mức cho phép tôi nhận thức và tìm hiểu về sự tồn tại của hắn, cùng với đó là mục đích và cách đối phó ngắn hạn cũng như việc cấp thiết phải tìm được cách tiêu diệt hắn tận gốc.
Hy vọng sẽ có một ngày tôi có thể hoàn thành đoạn cuối của bài viết này, và cho bản thân tôi một cái kết trọn vẹn như bộ ba phim Người dơi của đạo diễn Christopher Nolan.
Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tôi đến cuối bài, và hwsN vẫn muốn nói không với tất cả.