Thông thường người ta sẽ viết về những ngày thức giấc tràn trong nắng rọi, được nâng niu bởi chăn nệm và những chuyển động của thiên nhiên. Với tôi, tôi lại trân trọng những ngày chỉ muốn bỏ cả thế giới lại phía sau - những hôm rũ rượi, quá sức vì một lý do đơn giản thôi, nó cho phép tôi chậm lại, đỡ trầy trật hơn khi bản thân vẫn còn đang vụn vỡ vì ham công tiếc việc. 
Hôm ấy, sau 1 đêm dài chạy deadline, tôi ngủ thiếp lúc nào không hay trên bàn học lúc nào không hay. Trong mơ tôi thấy mình thức dậy trong một căn phòng yên tĩnh, nghe thấy cả những tiếng chim ríu rít bên ngoài và nhìn thấy những tia nắng vàng ấm áp cắt không khí thành những vạt mỏng manh. Bỗng, trong đầu tôi, mọi thứ dừng lại, tôi như bị hút vào một lỗ đen rồi tỉnh dậy ở thế giới này, tôi mở mắt - một phản xạ đã hình thành từ những ngày còn nhỏ thức dậy trong tiếng chuông báo thức inh ỏi, giật mình. 

Tôi không biết, trời hôm ấy nhiều mây đến nỗi, hạ giới không kịp đón ánh bình minh và ngay cả những chú chim cũng không buồn hót. Trong căn phòng tối có máy lạnh thở thành tiếng, có quyển tập chưa đóng - “sột soạt” và cả tiếng kim tích tắc không dừng… Từ trên cổ xuống đến vai rồi hông, một sự nhức mỏi chạy dọc theo xương sống như thể sinh lực bị rút cạn. Một buổi sáng “burnout” thường có chu kì như thế, mệt cả thể trạng lẫn tâm hồn. 
Thế mà tôi lại thức dậy, tự hỏi mình “động lực nào?”
“Quen rồi”, tôi đã không còn được đánh thức mỗi buổi sáng bởi cái cảm giác thăng hoa của một ngày mới nữa. Thay vào đó, tôi làm danh sách công việc của ngày hôm sau rồi lấy nó làm mục đích để thức dậy mỗi ngày như thế - đúng một khung giờ. 
Người ta thường nói: “Chiến thắng buổi sáng là chiến thắng cả ngày”, quả thật vậy. Có một số người vực bản thân mình dậy sau một giấc ngủ êm ái để đối mặt với một buổi sáng không mấy khả quan như trong mơ. 
Tôi nghĩ: “Họ là những chiến binh.” 
Thức dậy, dù có thể cảm giác mệt mỏi, có khi là một thứ gì đó to tát nhưng rồi thì nó vẫn chỉ là một hành động thôi. Chỉ có hai sự lựa chọn, một là chịu thua hoàn cảnh, hai là chống chọi. Mục tiêu thức dậy mỗi ngày của tôi không bao giờ trùng lặp. Nhưng, tôi có một nguyên tắc - lúc tưởng chừng gục ngã lại là lúc cần phải thức dậy nhiều nhất. Vì ngay cả trong những những hoàn cảnh khó khăn ấy, bạn cũng phải thức dậy, phải bước đi, cho dù hướng đi không rõ, vẫn phải bước đi. Vâng, sẽ có lúc những vết thương lòng hay thể xác vẫn còn chưa lành lại, khi ấy bạn sẽ yếu thế, nhưng khi ấy bạn lại dũng cảm và trưởng thành hơn. 
Khi ấy, tôi nghĩ: “Bạn cũng là một chiến binh.”