Chiến binh không mang vũ khí -nhưng chưa dừng bước
Có phải mọi sự cố gắng và trông đợi rồi sẽ đón được thành quả xứng đáng?...
Có phải mọi sự cố gắng và trông đợi rồi sẽ đón được thành quả xứng đáng?
Mình đã tự hỏi câu này rất lâu… và cũng không biết là bao lâu nữa.
Chỉ nhớ rằng, từ khoảnh khắc mình nhận ra gia đình mình không được coi trọng, câu hỏi ấy bắt đầu lớn dần trong lòng.
Càng trưởng thành, mình càng cố gắng nhiều hơn – không chỉ cho bản thân, mà còn cho những người thân yêu.
Mình là đứa rất ít khi bộc lộ cảm xúc thật cho người khác biết. Nhiều lần như vậy, mình học cách đối diện và mỉm cười với những chuyện không vui, với những khó khăn chất chồng.
Nghe có vẻ phi thường nhỉ?
Thật ra, nhiều khi chính mình còn không biết những lúc tồi tệ nhất, mình đã vượt qua bằng cách nào.
Chỉ biết thầm cảm ơn vì mình có một trái tim dễ chạm cảm xúc, nhưng lại được bọc trong một tinh thần thép, luôn cố gắng nghĩ theo hướng tích cực.
Có khoảng thời gian trong đầu mình mọi thứ đều trống rỗng.
Mình muốn bỏ cuộc, vì cảm giác “cố lắm rồi” mà sao mọi thứ vẫn không khá lên được.
Và rồi những ngày tệ hơn cứ đến. Chỉ cần nghĩ lại thôi là nghẹn nơi cổ họng, khóe mắt cũng đã cay.
Nhưng có một điều luôn níu mình lại – đó là gia đình, là những người vẫn luôn yêu thương và quan tâm đến mình.
Vì họ, mình lại vực dậy tinh thần.
Lại tiếp tục chiến đấu, như một chiến binh không mang vũ khí, chỉ mang theo lòng tin.
Mình không mong điều gì quá xa vời – chỉ mong mọi thứ sẽ sớm tốt hơn với mình, và với cả gia đình, những người thân yêu của mình.
Cuộc sống không màu hồng thì mình tự vẽ màu cho nó nhé.
Nếu bạn đọc được bài viết này, mình mong bạn cũng sẽ mạnh mẽ và an yên, dù đang ở bất kỳ giai đoạn nào trong cuộc sống.
Cùng nhau cố gắng nhé!
#TâmSự #ViếtChoNhẹLòng #Góc nhỏ an yên#
Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

