Ngày hôm qua tôi đã có một giấc mơ kì lạ.
Chiến tranh.
Một thành trì bị công phá.
Nhà tan.
Cửa nát.
Người dân chạy loạn,tay khuân tay vác,tay bồng tay bế,dẫm đạp lên nhau chết đến quá nửa.
Những người còn lại co cụm với nhau ở một khoảng sân phủ,gắng gia cố cho chặt cửa,người nọ nắm vạt áo người kia thành một "nhúm người".
Trong số họ còn có một người lính gác.
Bọn quân giặc vây chặt xung quanh,rất hung hãn.Chúng lấy một thân gỗ to,mỗi bên khoảng 4-5 người cầm giữ,nhắm thẳng cửa phủ mà tông vào.
"Đùng"
Tiếng thứ nhất.
"Đùng"."Đù ..ùng"....
Liên tục mấy tiếng.
Cứ mỗi tiếng vang lên "nhúm người" kia lại càng rúm ró.Bấu chặt vào nhau đến rách da,nát áo.Tiếng kêu khóc rên rỉ mỗi lúc một to.
Bỗng chốc,có một giọng nói phát ra từ bên trong "nhúm người" đó.
"Sao anh lại ở đây hả?"
Lời nói là hướng đến tên lính gác.
"Chẳng phải anh là lính sao? Cầm kiếm và chiến đấu đi!"
Cùng lúc một cánh tay đập mạnh vào vai tên lính.
Tên lính mặt cắt không còn giọt máu,mở to mắt.
"Anh đ..ang...n..ói ...cái gì..thế?"
Giọng hắn run đến tưởng chừng như đã nuốt mất lưỡi.
Một giọng khác chen vào:
"Phải đấy! Chúng nó giết cả nhà tôi rồi.Giết! Giết hết chúng nó đi anh lính"
"Đúng! Hãy cứu chúng tôi"
Lại một giọng khác nữa.
Thế rồi từ một,từ hai, những lời như thế dẫn lan ra cả "nhúm người".
"Đù...ng"
Những kẻ đó lại cùng nhau cuộn tròn.
Hàm răng của tên lính va vào nhau lộp cộp,hắn cố hít vào một chút không khí để thốt nên lời:
"Ngo..ài...kia c..ó cả trăm..tên,ch..ỉ..mì..nh tôi.. sao...có thể?"
Nói được một câu mà hắn gần như nghẹt thở,phải dừng lại một lúc.
"Tôi...tôi..c..ũng..giống mọi ngư..ời..thôi"
Đại loại hắn thốt ra những lời yếu ớt như thế.
"Thôi nào,chẳng phải đó là nghĩa vụ của anh sao?'
Một cánh tay đẩy thẳng tên lính tách ra khỏi "nhúm người" đang run rẩy.
Tên lính thất kinh,lập tức lao vào chỗ "nhúm người" nhưng lại bị đẩy ra,hắn lại lao vào,và lại bị đẩy ra lần nữa....Đến lần thứ tư thì hắn không quay lại, hoảng hốt bò ngược ra xa bằng hai khuỷu tay.
"L...àm làm gì....vậy?
"Thường ngày anh sống nhờ chúng tôi mà giờ lại không biết báo đáp là sao hả?"-Một giọng quát.
"Làm ơn! làm ơn đi ! Tôi không muốn chết.Anh lính! Anh lính! Giúp tôi đi!" -Một giọng cầu xin khẩn khoản.
"Làm ơn!"."Giúp chúng tôi!"."Trăm sự nhờ cả vào anh!"."Đứng lên,đứng lên đi!"."Tên hèn! giết chúng đi!"."Tôi xin anh!".....
Những lời như thế cứ tiếp tục vang lên.
Tên lính khi nghe được những lời ấy thì im lìm,không mở nổi miệng nữa.Mắt hắn cứ mở to,mặt trắng bệch,chân tay run rẩy tưởng chừng như co giật.
Thế rồi không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tên lính lại đứng lên,quay về phía cửa,chầm chậm rút ra thanh đoản kiếm đang giắt ở thắt lưng.
"Tốt lắm"."Cảm ơn anh"...
Những lời như thế phát ra từ phía "nhúm người".
Tên lính chĩa thanh kiếm về phía trước,cố gắng tạo thành thế đứng.
Ba hồn bảy vía giờ đây chỉ còn lại một.Mắt hắn lẽ ra phải còn tốt nhưng giờ đây không nhìn được nữa rồi,nó chỉ mãi hướng về một miền xa xăm vô định nào đó mà thôi.
"Đù...ng"."Đ..ù...unng"
Mỗi tiếng vang lên,tim hắn lại ngừng đập đi vài giây.Một cơn gió lạnh chạy dọc khắp cơ thể tên lính.
Trong một khoảnh khắc,tôi đột nhiên thấy mình nhìn thấu được suy nghĩ của tên lính kia.
Hắn đang ước bản thân là Hạng Vũ,hay ít nhất là một con ruồi không ở nơi chiến sự.
"Đù....ùng"__"Đùngggggg"____________"Oà...nh___!"
Cánh cửa đổ xuống,kéo theo những đồ vật dùng để gia cố.
Quân giặc hò reo vang trời.
Nhìn thấy quân giặc,tên lính gào lớn nhưng cổ họng khản đặc.Hắn dồn hết lực bình sinh lao lên,mỗi bước đều như đang chạy trong hư không.Những kẻ trong "nhúm người" cũng tách nhau ra,thừa loạn mong được thoát thân.
Một bước.
Hai bước.
Ba bước.....
Cái chết của tên lính có lẽ sẽ thật là oanh liệt.
_____
Thế nhưng hắn lại dừng bước.
______
Hắn không làm được!
Cơn gió lạnh của sự sợ hãi thổi ngược hướng tên lính chạy.Kìm chân hắn,đè lên trái tim hắn,thổi bay tất cả dũng khí cũng như sức sống.
Hắn không làm được!
Tên lính khuỵu xuống.
Mắt trợn tròn,sùi bọt mép.Hắn bây giờ không khác gì một kẻ đã chết cả.
Hắn cố dùng chút hơi tàn còn lại đưa thanh đoản kiếm lên.
Tự cứa cổ.
_______
Trước khi ra đi,trong lúc mơ màng hắn vẫn nghe được tiếng cười của quân giặc.
"Thằng ngu!"
Và cả giọng nói của đám nạn dân nữa.
"Đồ vô dụng!"
Những bức tranh ám ảnh của Avogado6 - JAPO - Cổng thông tin Nhật Bản