Chiến Tranh Văn Hoá Tôn Giáo: Khi Một Tiếng Chửi Cắt Đứt Cả Sợi Dây Niềm Tin
Chiến tranh vô hình: không súng đạn, nhưng đủ sức thiêu rụi nền tảng tinh thần cả một thế hệ.
Có bữa nọ, có nhỏ kia sống bên nước ngoài. Mắt long lanh, miệng hay cười, tính về Việt Nam chơi. Thèm cái cảm giác ngồi ăn bún riêu ngoài lề đường, đi chùa nghe chuông ngân, dạo phố ngửi mùi mồ hôi pha nước mía chanh. Tưởng tượng cảnh về tới là chạy đi chụp hình sống ảo, khoe cả thế giới: “Đây là đất nước tui nè!”
Nhưng mà…
Nó coi trúng một cái clip. Bà kia đang chửi ông sư. Chửi ác liệt. Chửi kiểu muốn đốt sạch chùa luôn. Từng câu, từng chữ như dao phay. Xong bà vừa livestream, còn ngồi mím môi như kiểu “tao nói đúng mà mày làm gì tao được?”
Nhỏ kia nó coi xong, không nói gì… nhưng cái mặt nó lạnh tanh. Không phải vì nó hiểu chuyện. Mà là vì nó thấy ghê.
Nó nói nhỏ xíu thôi: “Ủa, sao giống như cả nước đang chửi tôn giáo vậy?” Xong nó cancel vé máy bay. Xong nó bấm unfollow mấy trang Việt. Xong nó im. Xong tụi mình mất nó. Một đứa thương quê mà không dám về.
Chỉ vì một cái clip. Một cái miệng. Một chút độc xả ra từ một người duy nhất. Mà nguyên cái đạo, cái đất, cái nền… bị kéo theo như rác trôi sông.
Buồn cái là… không phải do câu chuyện. Nhỏ kia nó đâu có quan tâm tới lý lẽ ai đúng ai sai. Nó chỉ có cảm giác là: Phật giáo bị bôi nhọ.
Tui hỏi thiệt mấy bạn luôn: Có ai từng thấy một người tốt mà làm mình cảm động như vậy không? Tức là tốt tới mức bạn im re, bạn chỉ biết nhìn và… muốn sống tử tế theo? Chắc có. Nhưng hiếm khi nó được quay lại. Vì người hiền đâu có livestream. Người tu đâu có đu trend. Người tốt thì ít nói. Mà xã hội thì... chỉ share cái ồn ào.
Tui không chửi bà kia. Tui cũng không bênh ông sư. Tui chỉ thấy… Một chút ác ý được phát sóng… nó có sức mạnh như vũ khí sinh học. Chạm một đứa → dính một cộng đồng. Gây mùi hôi nhẹ → nguyên cái đạo bị tưởng thúi. Mà xong không ai dọn. Không ai lau. Không ai nói: “Ê, còn nhiều cái đẹp lắm. Chỉ là nó im thôi.” Tui chỉ hỏi nhẹ: Nếu một cái clip xấu có thể làm người ta sợ, thì một cảnh đẹp… có thể làm người ta quay lại không?
Mấy cái vụ tử tế nó hiếm khi viral. Một vị sư đi nhặt rác ven đường , không ai quay. Một bà cụ chia cơm cho mấy chú thợ hồ ngoài hẻm , không ai chụp. Một người lặng lẽ cõng mẹ đi chùa giữa trưa nắng , không ai livestream.
Vì sao? Vì tụi mình quen tiêu thụ drama như món khoái khẩu rồi. Một bà chửi , nghe sướng tai hơn một ông ngồi thiền. Một cú đập bàn , gây tiếng vang hơn một lời cảm ơn.
Rồi bạn hỏi: “Ủa sao xã hội này hỗn vậy?” Ủa chứ bạn share cái gì mỗi ngày? Share tiếng chửi, rồi trách không ai nghe tiếng chuông.
Ở đâu đó ngoài kia, vẫn còn người đang sống đẹp. Không phô. Không diễn. Không tranh spotlight. Chỉ là họ không lên sóng thôi. Bạn biết họ, bạn thấy họ, nhưng bạn không kéo họ lên feed.
Vậy thì đừng trách người ta nghĩ Việt Nam là cái lò chửi. Tại tụi mình dẫn họ đi qua khu chợ ồn …mà quên chỉ cho họ thấy cái sân chùa đang yên.
Đôi khi, cái giết chết hình ảnh một quốc gia không phải là chiến tranh, nghèo đói hay chính trị. Mà là cảm giác mất niềm tin. Mà cái đó đâu cần nhiều người phá. Chỉ cần một vài người ác miệng có sóng mạnh là đủ.
Bạn có nghe tên Quỷ Cốc Tử chưa? Ông đó là thầy của toàn mấy người kiểu Tôn Tẫn, Trương Nghi, Tô Tần , tức là dạng chơi không thắng thì phá, không trị được thì xoay bàn cờ luôn. Mà nếu ổng sống thời nay, chắc ổng cũng lên tiếng vụ bà kia chửi ông sư làm nhỏ kia hết dám về nước. Nhưng ổng sẽ không nói kiểu “đừng chửi nữa, tội nghiệp”. Ổng sẽ nói kiểu… một đòn đánh vô tận xương sống của cái gọi là quốc gia.
Nghe ghê chưa?
“Danh khả đảo”, Cái tên có thể bị lật chỉ vì một cái miệng
Tui hỏi nè: bạn có biết cái danh “Việt Nam” là cái gì trong đầu một đứa đang sống ở nước ngoài không?
Là quê. Là nơi nó còn có bà nội, bà con, bạn bè, hàng xóm. Là nồi bún bò nó thèm mỗi đêm. Nhưng… cũng là một cái hình ảnh mong manh, dễ bị đạp đổ bởi một miệng nói sai, một clip độc, một ánh mắt sân si.
Chỉ cần một bà livestream chửi, là cái hình ảnh đó đảo ngược cái rụp. Từ "quê hương ấm áp" → thành "vùng chửi nhau như chợ vỡ". Và vậy là… nhỏ kia không về nữa.
Không phải vì không yêu quê. Mà vì cái cảm giác nó sợ bị bôi tro trét trấu vào mặt trước khi kịp bước xuống sân bay. Ai đó sẽ soi mói mình. Giống kiểu kẻ thù thầm lặng vậy đó.
“Đạo ẩn hiện” , Người hiền thì ẩn, người chửi thì lên top view
Bạn có thấy lạ không? Mấy người sống đẹp, hiền lành, tu hành chân thật, cống hiến âm thầm… Chạy đâu hết rồi?
Trong khi đó, ai chửi to, gào lớn, văng tục thì auto lên sóng, lên feed, lên trending. Loạn đâu? Loạn là do cái gì xuất hiện trước mắt mình mỗi ngày đó.
“Dĩ âm chế âm” , Đừng dùng ánh sáng, hãy dùng cái bóng đúng hơn
Cái này mới thấm nè. Quỷ Cốc Tử không khuyên đi phản biện, không bảo phải lên tiếng biện hộ. Ổng nói: “Muốn trị loạn, đừng đi giảng đạo. Hãy để cái đúng nó tự hiện bằng sự tương phản.”
Bạn cứ lặng lẽ đẩy hình ảnh mấy ông sư hiền, mấy người tu chân chính, mấy hành động đẹp ra đúng lúc. Không cần gồng. Không cần "lên tiếng nói thay ai". Chỉ cần hiện ra , như một cái gương, để người ta tự nhìn và tự thấy sai.
Mà nhớ, đừng làm màu. Cái thật là nó lặng. Cái giả mới cần gào.
“Thiên hạ không động vì lý, mà động vì cảm”
Cái khiến nhỏ kia cancel vé về không phải vì nó hiểu lẽ. Nó không cần biết ai đúng, ai sai. Nó chỉ cần một cảm giác tiêu cực đủ mạnh là nó rút lui.
Vậy thì, đừng mong dùng lời để lật lại thế cờ. Hãy dùng cảm xúc ngược lại: Một tiếng chuông chùa giữa phố thị hỗn loạn. Một cảnh ông sư cười với em bé nghèo. Một nén nhang ai đó thắp lặng lẽ cho người không quen.
Không cần caption. Không cần cãi nhau. Chỉ cần làm người ta thấy lại được cái “đẹp” trong lòng. Là cảm giác kia sẽ… tự tiêu.
Rồi có bà ngoại nhỏ kia đang tu ngon lành ở bên kia bán cầu. Sáng tụng kinh, chiều tưới cây, tối niệm Phật.
Làm đi làm lại mấy chục năm nay. Một đời sống hiền như nước mưa đầu mùa.
Mỗi sáng Chủ nhật là bà ngoại kêu cháu dậy:
“Dậy đi con, chở bà lên chùa thắp cây nhang.”
Rồi bữa đó, bà bật nhầm cái clip. Một đám người, miệng răng đầy đủ, chửi ông sư mà bà tôn thờ mỗi ngày theo dõi, nghe pháp.
Chửi từng câu, từng chữ, như thể đang hành pháp trảm phong thần, như thể vừa bị ông ấy lấy mất sổ đỏ.
Xong… bà ngoại im ru.
Không hỏi. Không khóc. Không giận. Chỉ lặng người. Nằm một đống. Nằm buồn hiu.
Mấy ngày sau. Tắt nhang. Gấp kinh. Bà im.
Bà không kêu ai chở nữa.
Bà cất áo tràng.
Bà bỏ cái chuỗi đeo cổ.
Bỏ tu. Rồi… đi chợ như người đời.
Không ai ép. Không ai cấm. Chỉ cần một cú tát vô hình từ mấy cái miệng không biết mình đang nói gì. Là cả một mạch kết nối với cội nguồn… đứt.
Rồi mấy đứa cháu thấy vậy cũng né. Nó nghĩ: “Ủa, tu là bị chửi hả?”
Nó thấy: “À, chắc đi chùa là chuyện đáng xấu hổ.” “Tu là bị cười vào mặt hả?”
“À, chắc sống hiền không còn đúng thời.”
Thôi dẹp. Mình sống kiểu “chill chill” đi cho đỡ tổn thương.
Rồi một ngày, người ta bước vào chùa… mà không còn thấy bóng bà.
Cũng không còn thấy đám nhỏ.
Và cứ vậy… Mất bà. Mất cháu. Mất nếp. Mất gốc.
Chiến tranh bây giờ đâu cần súng đạn. Chỉ cần mấy cái clip giật dây cảm xúc. Một người nhận tiền làm video chửi sư → Một người bỏ tu. → Một gia đình lạc lõng. → Một dòng chảy tinh thần bị cắt. → Một xã hội rơi vào cảnh… không còn biết ai đáng kính.
Mà đau hơn nữa là: Chính mấy người làm clip đó… cũng đang chửi vào gốc của mình. Chửi vào bàn thờ nhà mình. Chửi vào đứa cháu đời sau không còn ai dạy nó "biết cúi đầu". Tui chỉ hỏi nhẹ:
Khi con người không còn gì để tin, thì họ còn lại gì để sống?
Nếu bà ngoại bạn không còn muốn thắp nhang, thì ai sẽ dạy bạn cách lạy tổ tiên?
Nếu cả nhà bạn sợ tu vì sợ bị thiên hạ chửi, thì sau này con bạn nó sẽ học đạo đức từ đâu?
Nếu miệng thiên hạ có thể khiến một người bỏ cả niềm tin, thì cái gì mới giữ nổi lòng người?
Nếu chỉ cần vài cái clip là đủ làm cả một dòng họ quay lưng với cội nguồn, thì cái gốc đó… yếu hay bạn tự chặt?
Nếu bạn không đứng ra giữ gìn cái đúng, thì bạn có chắc đời sau còn gì để tự hào gọi là “quê hương, tín ngưỡng, văn hoá”?
Nếu đám nhỏ sau này chỉ biết lên mạng để “giải trí” bằng tiếng chửi, bạn nghĩ tụi nó còn biết lạy ai khi người thân nằm xuống?
Nếu một đời người chỉ để góp tay share thêm một cú sỉ nhục cộng đồng, thì cái di sản bạn để lại là gì ngoài… vết cắt vào linh hồn tập thể?
Nếu bây giờ bạn im, rồi người kế tiếp cũng im, thì tới bao giờ mới có ai đứng ra nói: “Đủ rồi, tụi mình đang tự làm nhục nhau đó!”
Nếu một người chửi, mười người share, trăm người cười… thì ai là người đầu tiên đứng dậy mà rút phích cái loa đó ra?
Nếu bạn thấy cảnh một đứa trẻ cúi đầu trước bàn thờ mà sau lưng nó là tiếng người lớn chửi ông sư, bạn có thấy có gì đó sai sai không?
Nếu chính những người “giật dây” nỗi sợ, “sản xuất” sự khinh miệt tôn giáo, rồi ngày mai cũng sẽ chết như tất cả tụi mình, thì họ để lại cái gì? Một nghĩa trang không ai muốn thắp nhang à?
Nếu chiến tranh không nổ súng mà chỉ cần đâm vào niềm tin, thì bạn có chắc mình đang ở phe giữ nước, hay đang góp tay kéo sập?
Cái ông sư , chân trần, áo bạc màu, đi bộ qua từng làng, từng phố… ổng có xin ai đồng nào chưa? ổng có hại ai, lừa ai, chửi ai chưa? ổng có giật cái spotlight nào của ai không?
Ổng chỉ đi. Đi như dòng nước chảy qua chỗ khô. Đi như tiếng chuông gõ giữa đám đông đang gào. Đi tới đâu , là tâm người dịu xuống tới đó. Đi vào cái chợ toàn tiếng mỏ hỗn, để làm cho người ta im một chút mà nhìn lại.
Vậy mà sao? Bà kia ngồi trên ghế, bật camera, trỏ tay vào mặt ông. Gọi ông là A, là B, là C gì đó… như đang điểm danh kẻ thù.
Rồi còn phán: “Truyền thông lợi dụng hình ảnh ông sư để dắt mũi thiên hạ.” Ủa? Nếu truyền thông mà chịu dắt thiên hạ đi về phía chân thiện, thì xin dắt mạnh tay vô dùm. Mấy bạn nghĩ sao? Người ta quảng cáo kem trộn, thuốc tăng sinh lý thì được, mà quảng bá một ông đi rải tinh thần không ác ý thì bị chửi?
Tui hỏi thật: Nếu bạn có tiền, bạn sẽ chi tiền để truyền đi cái gì? Một bộ phim đánh ghen? Một buổi livestream cãi tay đôi? Hay là hình ảnh một người không nói lời nào nhưng khiêm cung làm người ta hạ hoả?
Ủa rồi, ổng truyền cái gì sai? Ổng truyền cái không hận thù, cái “đi vô city để người bớt sinh sự”, cái “bước qua vùng khẩu nghiệp mà vẫn không để bụi dính chân”. Ổng không phải người nói đạo, ổng là người sống đạo.
Mà bạn biết không? Chính cái đó mới đụng nọc tụi thích thao túng dư luận. Chính cái đó mới khiến người sân si khó chịu. Vì bạn nghĩ coi: nếu người ta bắt đầu nghe ông sư, thì ai còn nghe mấy clip chửi? Ai còn share mấy câu cà khịa?
Cho nên chửi là phải. Phải đạp cho bằng được. Vì sự hiện diện của cái tĩnh… là cái tát vào mặt những cái đang làm loạn.
Một người sống tử tế, không hại ai, mà vẫn bị bôi nhọ… thì có khi họ đang chạm trúng một thứ sâu hơn , đó là cái bóng đen trong lòng xã hội.
Và lúc đó, bạn phải tự hỏi: Bạn muốn đi theo tiếng chửi… hay đi theo dấu chân không ác ý?
Cho dù , ngay cả khi , cái hình ảnh ông sư đó là có ekip, có đạo diễn, có máy quay, có tài trợ đứng sau,
thì sao?
Vấn đề không phải là nó được dàn dựng hay không.
Vấn đề là: người ta xem xong… họ cảm được cái gì?
Bạn coi xong, bạn muốn sống hiền hơn, muốn nói năng nhẹ lại, muốn đi chùa cúng bái một nén nhang ,
vậy thì cái hình ảnh đó có tác dụng.
Còn clip khác, coi xong…
Bạn nóng máu, muốn kiếm chuyện, muốn lăng mạ người tu, muốn quay lưng với tổ tiên,
vậy thì clip đó dù có “thật” tới mấy, cũng là rác độc.
Nói thẳng:
Không phải cái gì “thật” cũng đáng lan truyền.
Và cũng không phải cái gì “dàn dựng” cũng là giả dối.
Cái kết quả cảm xúc để lại trong lòng người xem mới là thứ nói lên tất cả.
Thử hỏi đi:
Một ông sư đi giữa phố, được quay lại , rồi sau đó, cả xóm bớt gây gổ, mấy đứa nhỏ im lặng lắng nghe…
vậy thì cái clip đó là truyền thông dắt mũi hay là liều thuốc cho xã hội đang lên cơn điên?
Ngược lại…
Một bà ngồi chửi, hằn học, cười khẩy, phán xét cả một nền tôn giáo , rồi sau đó,
có người bỏ chùa, có người cãi nhau, có người share tiếp để hùa chửi tiếp…
vậy thì clip đó “chân thật” hay là thuốc độc bọc đường?
“Cảm giác bạn để lại trong lòng người khác ,
mới là thứ chứng minh bạn sống vì điều gì.”
Chiến tranh văn hoá tôn giáo, nó không có tiếng súng, chỉ có tiếng share sai chỗ, tiếng chửi đâm vào gốc rễ, và tiếng im lặng chết người.
Nó không giết ai ngay. Nó chỉ cắt từng mạch nhỏ trong hệ thần kinh xã hội. Cắt cái gốc tu thân. Cắt cái dây nối tổ tiên. Cắt luôn cả sự kính trọng lẫn nhau.
Một bài viết, một cái clip, một cú giật tít… nó có thể đẩy cả thế hệ đi lệch khỏi cái trục mà ông bà từng dựng.
Tôn giáo, văn hóa, tín ngưỡng, không tự sập. Nó sập vì chính người trong nhà lấy búa đập từ bên trong. Chửi cho đã, xong hỏi: “Sao tụi nhỏ bây giờ không tin ai nữa?” Ủa, chứ ai dạy tụi nó khinh thường cái nên cúi đầu?
Và cái đau nhất là gì? Là người làm việc đó tưởng mình đang vạch trần sự thật. Mà thật ra… đang góp phần thiêu rụi cây gốc tinh thần , thứ mà sau này tụi nhỏ không có để bám vào.
Chiến tranh văn hoá tôn giáo? Tui nói thiệt: Đây là loại chiến tranh nguy hiểm nhất , vì nó không nổ bom, mà nó nổ tan nát lòng người. Không ai la hét, nhưng ai cũng tổn thương.
Chiến tranh kiểu mới , nó không giết người, nó giết niềm tin.
Nó không cần giẫm lên xác ai. Nó chỉ cần giẫm lên hình ảnh một ông sư chân trần. Chửi ổng. Cười ổng. Nghi ngờ ổng. Xong rồi share. Xong rồi cả lũ cùng hùa vào chửi. Xong rồi một bà ngoại nào đó lặng người, xếp áo tu lại, không tới chùa nữa. Xong rồi một đứa cháu thấy vậy, không dám tin vào ai sống hiền nữa.
Bạn thấy chưa?
Cái gốc không đứt cái rụp. Nó mục từ từ. Bắt đầu từ ánh nhìn khinh thường. Từ câu nói “giả tạo”, “mị dân”, “PR”. Từ cái phản xạ: thấy người sống tốt là nghi ngờ trước, chửi sau.
Và rồi tụi mình tự bứng gốc của chính mình.
Một ông sư không hại ai, không đụng ai, chỉ đi rải cái tử tế… mà cũng bị quy chụp, bị khui móc, bị ném đá như tội phạm. Vậy thì… sau này còn ai dám bước ra sống cho đàng hoàng?
Chiến tranh văn hoá tôn giáo. Đánh vào chỗ đau nhất: Cái niềm tin đang thoi thóp. Cái đạo lý đang bị gán mác “dàn dựng”. Cái lòng hiền bị ép thành “chiêu trò”.
Mà ai tham chiến? Chính tụi mình. Bằng nút share. Bằng ánh mắt khinh. Bằng việc im lặng khi cái tốt bị chửi, và cổ vũ khi cái độc lên trend.
Sau khi chửi xong, bạn có chắc là sau này, khi bạn cần một chỗ để quỳ xuống mà cúi đầu , bạn vẫn còn biết phải quay về hướng nào không?
Một cái clip. Một cú chửi. Một trận cười. Đổi lại… là một sợi dây bị đứt. Một nếp sống bị mất. Một thế hệ quay lưng với đạo.
Tui không nói chùa cần đông. Tui cũng không nói ai cũng phải đi chùa. Tui chỉ hỏi: Khi không còn ai dẫn tụi nhỏ tới những nơi yên lặng… thì ai sẽ dạy tụi nó cách sống không ồn ào?
Một xã hội mà hiền là dại, và ác là trending?
Hồi trước, bà ngoại với mấy người trong xóm đâu thân thiết gì. Nhưng cứ mỗi rằm, mỗi mùng Một, bà xách giỏ đi chùa, gặp ai cũng gật đầu: “Nam mô.” “Bác khỏe không?” Rồi vô chùa, thấy người lạ ngồi buồn , bà cúng dư nắm xôi. Không ai dạy bà làm vậy. Chỉ là… nơi đó, người ta biết sống với nhau bằng lòng mềm.
Đứa nhỏ đi theo, ngồi ngoài hiên, không hiểu gì, nhưng nó thấy: “Ủa, sao bà không quen mà vẫn chào?” “Sao bà cho người ta đồ ăn?” “Sao ai vô chùa cũng tự nhiên như người nhà?”
Nó không biết đó gọi là văn hoá tâm linh, nó chỉ thấy con người… còn biết thương nhau. Mà bạn biết rồi đó, cái thương… là thứ cuối cùng giữ cho xã hội không tan rã.
Nhưng rồi… Một cái clip. Một tiếng chửi. Một trận cười hả hê. Và cái sợi dây đó đứt.
Bà không đi chùa nữa. Người lạ không gặp nhau nữa. Cái nơi từng là “chỗ dừng giữa cơn đời” bây giờ chỉ còn bụi. Không ai thắp nhang giùm ai. Không ai cúi đầu trước ai. Ai cũng sợ bị chửi nếu sống hiền.
Vậy đó. Một cú share sai chỗ, một cú miệng hỗn đúng sóng… là đủ để cắt đứt cái mạng lưới mềm mại đang nối những trái tim xa lạ lại gần nhau.Bạn để ý không, trong một xã hội mà người ta ngồi trước màn hình nhiều hơn ngồi bên nhau, thì truyền thông trở thành sợi dây duy nhất còn sót lại.
Họ bơm hình ảnh ông sư đi chân trần , không phải để làm idol. Mà là để nhắc dân mình còn có cái để tin, còn có người sống hiền. Bơm lên cái cảnh bà ngoại thắp nhang , là để mấy đứa nhỏ nhìn thấy một hành động mềm giữa đời cứng. Là để giữ lại một chút khí lành đang yếu dần giữa thời ảo loạn.
Nhưng rồi sao? Bà kia xuất hiện. Cầm mic. Cười nhếch mép. Châm dầu: “Đây là chiêu trò! Đây là lừa dối!” Tưới thêm: “Truyền thông đang dắt mũi! Mọi thứ là đạo diễn!” Boom! Đám lửa hoài nghi bùng lên. Ai cũng chửi. Ai cũng nghi. Ai cũng muốn giật mặt nạ bất kỳ ai sống tử tế.
Tui hỏi bạn nè: Nếu một xã hội không còn ai tin ai sống thật nữa, thì người ta còn sống vì cái gì?
Bơm khí lành để vá vết thương dân tộc , thì bị nói là giả tạo. Ngồi châm dầu đổ lửa vào vết thương đang sắp lành , thì được tung hô là “vạch trần sự thật”.
Vậy hỏi thiệt: Xã hội này đang thích lành… hay thích lở loét?
Con người không sống bằng wifi. Con người sống bằng những sợi dây vô hình mà tụi mình không thấy.
Mà nếu nó đứt hết rồi. Thì làm sao nối lại đây?



Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
