Tôi thấy mình bay bổng, vút lên.
............................................................
Tôi quay đầu lại nhìn. Có một tôi khác đang nằm đó, bất động, nặng nề, thô trược, không sức sống. 
Tôi lại thấy nước mắt của các con tôi rơi bên giường bệnh, chúng kêu gào, ai oán, trách móc, mỉa mai... Chồng tôi anh lén xoa khẽ đầu bọn trẻ, tay anh vân vê từng lợn tóc, mắt anh xa xăm lên khuôn mặt người vợ của anh, lên bờ môi của người vợ anh, cái bờ môi mà có lần anh từng ví như hơn kẹo ngọt, giờ đây đầy vị đắng ngắt của đau đớn và mệt mỏi. 
Tâm anh đang ở đâu nơi con mắt xa xăm ấy. Mà sao anh khéo léo giấu nước mắt ngược vào trong?
Tôi thương anh, nhưng tôi chỉ biết rằng tôi phải đi. Chợt, tôi thấy có một nguồn sáng, nhẹ lắm, vụt trên đầu. Tôi cứ lần bước theo ánh sáng ấy. Tôi thấy mình tan dần hình bóng, chỉ còn là một đốm sáng, lướt lên. A! Tôi nhớ ra rồi! Nơi này thật quen lắm! Hình như tôi đã đi qua nơi này thật nhiều lần! Tôi phải lướt nhanh nữa lên, hãy cứ lướt về phía nguồn sáng, như lá rụng về cội, như mưa rơi đầu nguồn.
Tôi thấy, tôi thấy, càng ngày càng gần, một ông già đẹp lão, giản dị, ngồi ở đó mà ánh mắt chăm chăm nhìn về phía tôi. Ánh mắt này thật lạ mà quen. Nó tĩnh lặng, tươi mát, nhăn nheo và sáng rực. Tôi thấy trong đó cả một biển Ngân Hà đầy sao, thấy trong đó vài hạt cát nóng của một trận bão sa mạc, thấy trong đó là ánh nắng vàng rực của mặt trời buổi chiều tà và tôi cũng thấy trong đó là cái trắng xanh của mưa tuyết. Tôi thấy trong đó cả chính tôi, tôi thấy trong đó cả chính ông!!!!
.......A! Cha ơi! Con nhớ ra rồi. Sao con lại quên được cơ chứ? Cha ơi con đây! Con đã về rồi nơi cha yên bình! con đã về rồi nơi cha hạnh phúc!
..............................................
Ta đây! Mừng con đã về!
Tôi và ông nhìn nhau, muốn nói nhưng lời chẳng tuôn ra, chỉ có tình yêu cứ đi lại giữa 2 đôi mắt sáng.
Ông vẫn vậy, bao la, tình mịch, lặng lẽ; 
Tôi vẫn thế, bé nhỏ, hiếu động, ồn ào. 
Tôi muốn kể với ông nghe hết những gì tôi đã trải qua ở dưới kia, những nỗi khổ và niềm vui, những đau đớn và hỷ lạc, những mệt mỏi và kích động, những dục vọng và cả nỗi chán chường. Tôi muốn hỏi ông tại sao? tại sao lại có những "cái chân đau"? Tại sao cho con được sinh ra để rồi phải chết đi? Tại sao cho con lúc trẻ đẹp để rồi lại bắt con phải già nua? Tại sao có hợp thì phải có tan? Tại sao có hy vọng để rồi lại kèm thất vọng? Tại sao cứ sau đam mê cuồng nhiệt  là phải cả một nỗi chán chường?
Tại sao hỡi cha? Tại sao có trò chơi sinh diệt tiến hóa này? Tại sao lại bày ra cái trò chơi loài người này với đầy thứ quy chế, ràng buộc, khuôn mẫu, kiến thức, lề thói mà tựu chung thì mọi thứ đều giả tạm?
Ông vẫn nhìn tôi, ánh mắt như dòng sông cuồn cuộn. Ông không nói gì cả, nhưng cái dáng vẻ của ông, nơi nụ cười mỉm của ông, nơi bàn tay của ông,.. như đã thay lời ông. Ông hiểu, ông hiểu hết, ông thấu tận tâm can tôi, như một người từng trải. Dường như ông cũng đã từng gãy chân, đã từng mù mắt, đã từng điếc tai, đã từng câm họng. Đã từng si mê, cũng đã từng oán hận, đã từng nuối tiếc và cũng đã từng tủi hổ.
 Ông cũng đã như tôi, rất giống tôi nhưng lại khác tôi, trái hẳn tôi. Ông đã quên được cái chân đau của mình để nghĩ tới cái chân đau của người! Ông hiểu tận cùng nỗi khổ của tôi vì ông đã từng như thế!
Vậy? Tại sao?
Cuộc sống này là cho con, cho chính con.
----------------------
 Để trưởng thành!
----------------------
Cha ơi con hiểu rồi. Cha ơi! Để trưởng thành, để trưởng thành, để như cha. 
Tôi quỳ xuống phủ phục dưới chân ông, con người vĩ đại, như khóc, giàn dụa:
'Cảm ơn cha, cảm ơn cha!
 Vì 
---
---
đã cho con được sống".
Tôi lặng nhìn ông, lòng trào dâng niềm tôn kính tột cùng. Ông lúc này dường như không còn là ông nữa, tôi vẫn thấy nơi ông cả thế giới, thế giới đấy có tôi, các con tôi, chồng tôi, các bạn, ba mẹ, con chó hàng xóm, hàng phong, dòng sông xanh, biển cát vàng. Tôi thấy mọi vật, mọi vật đều trong ông, trong ông có mọi vật, a, "vạn vật đồng nhất thể", mọi thứ cùng một nguồn. Ông là cuộc sống này, cuộc sống này là ông, là tình thương, tình yêu thương bao la vô điều kiện, tình yêu thương cho đi không cần nhận lại. Ông là mặt trời, đúng rồi, mặt trời của tình thương, ông cứ tỏa sáng mà không cần cây cỏ phải van nài hay khen ngợi, ông cứ yêu thương  vì đơn giản nó là ông thôi.
Ông rạng rỡ nhân từ nhìn tôi, lòng tôi đầy hân hoan, tôi nghiêm trang nhìn theo bước chân của người thầy vĩ đại bậc nhất, thấy bước chân ông đầy an bình, đầu ông rực rỡ hào quang, hình hài ông đầy ắp ánh sáng.
----------------------
Chính tôi, chính tôi cũng đang sáng rực.
----------
Đến lúc con phải đi rồi! Đi đi con! Đi đi hỡi mặt trời của ta! Hãy để tình thương vô điều kiện nảy nở trong tim con, hãy xóa mây mù để mặt trời trong con tỏ rạng.
Đi đi con! Đi đi!
Rồi con sẽ trở về!

---------------
Phóng tác, 
Mùa covid thứ 1, hè năm 3 đại học