Kể về câu chuyện đọc sách của tôi
Tôi năm nay 27 tuổi, tôi bắt đầu mê đọc sách từ năm lớp 6, từ 12 tuổi liên tục cho đến năm 25 tuổi tức là khoảng 12 năm đọc sách liên tục. Thời gian đầu có thể nói là vơ được cuốn nào tôi đọc liền cuốn đó gần như bất kể thể loại, từ sách giáo khoa cho tới tạp chí. Dường như cơn khát đọc của tôi không thể thỏa mãn được bởi số lượng sách vở cực ít ngày đó. Nhưng có lẽ từ ngày bắt đầu đọc sách tư duy của tôi bắt đầu khác đi, đầu óc bắt đầu mơ mộng về những thế giới khác. Tôi có thể cảm nhận mình gần như mất đi sự kết nối với thực tại mà thường xuyên vẫn vơ trong đầu một thứ mơ mộng rất rõ ràng.
Năm lên cấp 3 tôi được mua máy tính và kết nối mạng internet, ngày đó biết cách download sách chia sẻ free trên mạng. Tôi lại một lần nữa chìm ngập vào thế giới sách và thông tin quá nhiều trên mạng internet. Cảm tưởng như nó quá rộng lớn. Tôi lại tiếp tục mơ mộng thêm thời gian nữa, lúc này không được định hướng nên tôi liên tục mơ mộng khiến kết quả học tập giảm sút đáng kể và sức khỏe suy giảm nhưng không tìm được nguyên nhân rõ rệt.
Lên đại học được giải phóng và có sự tự do về thời gian, tôi lại liên tục lao vào việc đọc một cách ngấu nghiến các tác phẩm mà tôi thu lượm được. Việc đọc của tôi suốt thời gian dài học đại học khiến tôi tiếp tục rơi vào cơn ảo tưởng không hồi kết. Nhưng thời gian đó tôi vẫn không thể nhận ra được, vừa đọc sách tôi lại có thói quen nghe nhạc. Thời gian cuối những năm học đại học tôi lại say mê nghiên cứu triết học và tôn giáo. Dường như chúng có một sức hút vô cùng lớn đối với tôi. Khiến tôi tiếp tục mơ mộng thêm một thời gian dài.
Đến thời kỳ ra trường và đi làm. Thời gian này khá là khó khăn khi nguồn trợ cấp tài chính không còn, tôi không còn thời gian rảnh rỗi để nghiền ngẫm sách vở nữa. Tuy nhiên, buổi tối tôi vẫn tiếp tục đọc sách và nghiềm ngẫm nhiều thể loại, dưỡng như không thể dừng lại chuỗi dài mơ mộng này.
Đến khi tiếp xúc với nghành du lịch, tôi được đi nhiều nơi và giao tiếp với nhiều người. Thực sự thời gian này đã khiến tôi trở nên cởi mở, công việc bận rộn và mệt mỏi cũng khiến tôi không còn thời gian đọc sách nữa. Dường như đi làm về tôi chỉ còn dành thời gian để ngủ mà thôi. Và thời gian này cũng giúp tôi nhận ra rằng tôi thực sự đang mơ mộng, các vấn đề hiện tại của tôi vẫn luôn hiện hữu và chúng sẽ chẳng thể nào mất đi nếu tôi không bắt tay vào giải quyết thay vì chỉ đọc sách và nghĩ về các giải pháp.
Tôi quyết định dừng đọc các thể loại sách mang tính đào bới tư duy hay giải quyết các vẫn đề quá xa. Tôi bắt đầu ít đọc sách hão huyền lại, thay vào đó tôi bắt đầu viết lách nhiều hơn, thực hành nhiều hơn. Bởi tôi có quan niệm rằng khi tôi đọc được một điều gì đó từ sách có nghĩa là tôi đang nhận được giá trị từ ai đó, nhưng tôi lại không làm gì để cho đi lượng kiến thức mà tôi nhận được. Thời gian dài đọc sách, tích lũy kiến thức nhưng tôi lại chỉ dấu dành riêng cho bản thân. Đó thực sự là một sự ích kỷ lâu dài, tôi đã nghĩ mình kiếm được những thông tin, kiến thức quý giá để tích lũy làm lợi thế cho riêng bản thân. Nhưng thực tế đã cho tôi thấy rằng những kiến thức là của chung của nhân loại, tôi chỉ là kẻ đi sao chép mà thôi nên chẳng có gì để mà tự hào cả.
Tôi chưa bao giờ phê phán chuyện đọc sách cả và cũng không nghĩ chuyện mơ mộng có thể ảnh hưởng tới cuộc sống của mình nhiều đến vậy. Nhưng tôi cũng không thể biết được là chúng thực sự có tác động tới tư duy của bản thân. Từ ngày nhìn nhận nghiêm túc hơn, tôi đã bắt đầu kiểm soát các nguồn thông tin mà bản thân sẽ tiếp nhận, biết rõ chúng sẽ có tác động như thế nào và mức độ cần thiết ra sao khi đọc một cuốn sách. Thay vì đọc vô tội vạ, đọc để lấy số lượng, đọc để gom kiến thức vô bổ. Tôi quyết định đọc một cách có chọn lọc, đọc chậm và truyền lại kiến thức mà mình đã học được bằng cách nào đó. Tôi đã học được rằng kiến thức trong sách vở không làm gia tăng giá trị của tôi, mà chính những gì tôi làm được từ kiến thức trong sách vở mới giúp cuộc sống của tôi trở nên sáng suốt hơn.