Nếu cuộc đời cho bạn một trái chanh thì mình nghĩ, mình thuộc kiểu người là sẽ tự hỏi sao cuộc đời không cho mình hẳn trái cam hay trái táo đi. Luôn đắm mình trong một cái ảo mộng viển vông cao sang nào đó mà quên đi những niềm vui đơn giản hàng ngày. Rồi khi nhận ra mình sẽ không bao giờ có được cái ảo mộng đấy thì lại buồn, lại mất cả một ngày trời để quay về với quỹ đạo. Hãy cứ hi vọng, nhưng mình không biết hay chính xác hơn là chưa biết rằng nên hi vọng nhỏ thôi, "Trèo cao thì ngã đau" nhưng không trèo cao thì làm sao với tới những ngôi sao được, mâu thuẫn thật đấy. Theo mình các cụ nên thêm một thành phần vận tốc vào trong đấy, "Trèo nhanh lên cao thì ngã đau xuống dưới", cũng hợp lý. Vẫn mơ những giấc mơ vĩ mô nhưng hiện thực hóa nó bằng sự vi mô, mỗi hai bước đi hãy dành lại một bước để cảm nhận mọi thứ xung quanh, yêu cái cách bạn thực hiện hai bước đi đó rồi lấy tình yêu làm động lực để bước thêm hai bước, rồi 4 bước, 2^n bước,... Sẽ chậm hơn việc cứ liên tục đi nhưng sẽ giúp bạn luôn biết mình đang ở đâu và phải làm gì, để khi ngã bạn sẽ dễ dàng quay trở lại cuộc hành trình hơn. Và trên con đường đó bạn sẽ gặp được những người bạn tốt, hãy nhớ lấy họ, yêu họ như cách bạn yêu cuộc hành trình của mình để cho sau này kể cả khi bạn và họ sẽ đi trên những con đường riêng thì bạn sẽ càng biết trân trọng những tình bạn đó, luôn giữ nó trong tim và đừng sợ khi bạn và họ không còn đi cùng nhau vì con đường đó là thật, bạn là thật, họ là thật và những kỉ niệm cũng là thật, sự thật thì luôn quý giá dù cho nó tốt hay xấu, học cách buông bỏ để trân trọng những gì mình đang có và đã có. Hãy để giấc mơ là điểm đích chứ đừng là cuộc hành trình, bạn phải học cách đi trước khi muốn bay lên. Giấc mơ thì đẹp đấy, nhưng mật ngọt chết ruồi, hãy để giấc mơ chỉ là một sự hình dung, sống trên những vì sao thì bạn sẽ chẳng nhìn được gì ngoài những đám mây đâu.