Những câu chuyện của giấc mơ là những điều không xảy ra nhưng hình như, cảm xúc của tôi lại là thật, như thể "tôi" hiện tại đang sống trong chính giấc mơ đó vậy.

Hà cớ gì các giấc mơ lại xuất hiện nhiều và logic đến như vậy?

Chiêm bao đứt quãng đối với tôi là những giấc mơ đẹp. Trong bút kí "Người lái đò sông Đà", Nguyễn Tuân đã từng ví cảm xúc khi gặp lại con sông thân thương của ông là "vui như thấy nắng giòn tan sau mỗi kì mưa dầm, vui như nối lại chiêm bao đứt quãng." Hẳn là chiêm bao đứt quãng cũng phải là một cái gì đó mà con người ta khao khát, nó đẹp đến mức người ta chỉ muốn chìm đắm trong ảo mộng mà không cần tìm ra lối thoát. 
Hay là mình bỏ hết tất cả đi?
Dạo gần đây tôi khá là stress, chắc hẳn là vậy, tôi thường thức đến 1,2 giờ sáng để viết, để suy nghĩ. Thế nên cũng dễ hiểu khi ngủ tôi thường mơ. Mơ đôi khi chứng tỏ là bạn đang gặp một vấn đề lớn, bạn không biết giải quyết thế nào, và bạn mơ về những điều đẹp đẽ đã xảy ra trong quá khứ hoặc những điều tuyệt vời mà bạn muốn tương lai như thế.
Dạo gần đây phải nói là có một vài chuyện xảy ra với tôi. Chuyện lớp cấp ba và các mối quan hệ tuổi học trò đổ vỡ, chuyện tôi rời câu lạc bộ DHR, chuyện những người bạn Đại học thật khó gần gũi, chuyện hai đứa bạn thân nhất của tôi ở xa, chuyện YMC, chuyện học hành là một đường thẳng không có sự tiến lên, và cả chuyện của mối tình đơn phương...

Giữa bao bộn bề, thì những giấc mơ lộn xộn lại là cái đưa tôi đến một khoảnh khắc bình yên đến lạ...

Tôi mơ thấy những người bạn cũ

Hơn nửa tháng kể từ ngày tôi "đoạn tuyệt" với lớp cấp ba. Chuyện kể ra khá là đau lòng, nếu muốn biết kĩ thì có thể vào note của facebook Minh Quiry để xem. Quyết định ấy được đưa ra sau một thời gian dài, thật là dài suy nghĩ. Đã có một vài đứa chủ động xin lỗi, viết những dòng cũng dài thật là dài để mong tôi làm lại, tha thứ cho chúng nó. Nhưng đạp đổ mọi hi vọng của chúng nó, tôi đã thẳng thừng làm như không hề quen biết.
Trong giấc mơ, tôi mơ thấy có một vài đứa tôi ghét xin lỗi tôi. Ở ngoài đời thực thì không có cái chuyện đó đâu nhưng trong mơ, chúng nó nói nhẹ nhàng, chân thành. Cá nhân tôi không phải là người thích những lời xin lỗi kiểu dập khuôn, theo cái kiểu "vì tao đã làm sai với mày nên tao xin lỗi...", nghe thật giả tạo và miễn cưỡng. Tôi không còn nhớ rõ từng câu từng chữ trong mơ, tôi chỉ loáng thoáng thấy chúng kể lại những kỉ niệm. Chúng nói về những chuyện vụn vặt, những điều mà chúng tôi vẫn hay xàm với nhau suốt ba năm cấp ba ấy. 
Tôi nhớ là khi ấy mấy đứa chúng tôi đang nằm trên giường, chắc là trong một buổi overnight, có thằng nó ôm tôi xong cười cười, đùa đùa, những trò đùa chỉ chúng tôi hiểu. Thế rồi, tôi cảm nhận mình như trẻ lại, bé lại, giống như kiểu chưa từng có một đổ vỡ nào từng xảy ra...
Hừm, mọi thứ mới như ngày hôm qua thôi.

Tôi mơ thấy tôi đang ngồi sinh nhật DHR

Hồi tôi rời DHR, tôi chưa có một lời chính thức tạm biệt nào cả, chỉ là một câu nhắn vào trong box chat "Em xin lỗi mọi người ạ, bây giờ việc nhiều quá, em làm không xuể, em xin được out khỏi CLB ạ." Thậm chí, tôi còn chẳng dám nhắn với chị chủ tịch nữa. DHR đến và đi rất nhanh, nhanh tựa như một cơn gió mát trong những ngày hè oi ả, không đủ làm dịu đi cái nóng cháy da cháy thịt nhưng sẽ làm cho tâm hồn trong lành một khoảnh khắc nào đó. 
Trong giấc mơ, tôi mơ thấy mình được ngồi dự sinh nhật của CLB với tư cách không phải là thành viên. Và hôm đó cũng là lúc tôi chính thức nói lời chia tay CLB, nói lời xin lỗi với tất cả mọi người. Từ chị chủ tịch cho đến các bạn, các chị trưởng phó ban. Kể cả trong lúc cao trào, tôi vẫn nhớ cảm xúc của tôi là vui khi có thể kết thúc DHR một cách trọn vẹn. Tôi nợ DHR lời xin lỗi, cũng là nợ lời hứa sẽ gắn bó lâu dài, nhưng dẫu sao, cùng nhau đi qua một mùa tuyển thành viên và 1,2 buổi họp cũng đủ để tôi cảm thấy một điều gì đó. 

Tôi mơ thấy mình rong chơi những ngày tháng tuổi trẻ trên phố đi bộ Hồ Gươm

Con Hằng, con Hà (hai đứa BFF của tôi) từ ngày lên Đại học bận nhiều việc quá. Không trách chúng nó được, vì ai cũng có việc riêng. Đến chính bản thân tôi nhiều khi còn bận không có thời gian nghỉ ngơi cơ mà. Học hành, đi làm thêm, tham gia CLB đã cuốn ba chúng tôi vào ba đường thẳng song song không có nổi một điểm chung, một cái hẹn.
Trong giấc mơ, tôi mơ thấy hình như hai đứa đấy đang chụp ảnh cho tôi khi tôi cầm một quyển sách ở phố Đinh Lễ. Chúng tôi la cà quán xá, ngồi ăn bánh rán, bánh ngô nóng hổi, cầm que kem liếm liếm giữa trời lạnh như một lũ dở hơi. Lũ dở hơi từng cùng nhau ăn bánh gối trước cổng trường cấp hai, từng uống trà sữa khi lên cấp ba và rồi cùng nhau đi những năm tháng ở Hà Nội. Nở một nụ cười thật tươi, tôi thấy Hà Nội tuyệt vời đến nhường nào...
Lúc tưởng như chả còn gì để bấu víu vào, thì chúng nó vẫn ở đấy...
Tôi còn mơ thấy, John. Là lúc mà vô tình John cùng người ấy đi ngang qua. Và lúc đó, tôi cũng cười. Anh ấy trông hạnh phúc thật. Anh ấy trông trẻ thật, trông đẹp trai thật, trông phong độ quá trời. Tôi mang máng rằng lúc đấy, ở một vài giây, tôi đã lại say nhầm một ánh mắt của John. Nhưng dòng đời nghiệt ngã và vội vã, hai chúng tôi đi qua nhau. Không một lời hỏi thăm, lời chào nhau cũng đành bỏ ngỏ, chỉ còn lại là nụ cười. Nụ cười hong khô những vết thương chưa liền da liền sẹo trong tâm hồn...

Tôi mơ thấy YMC...

Hình như chị Quỳnh Mai hay chị Lý Trang đang chuẩn bị trao cho tôi YOM à, tôi cũng không nhớ lắm...
Thành thật mà nói, từng có lúc tôi nghĩ mình sẽ out YMC. Cái này tôi cần thêm thời gian để suy nghĩ trước khi public. Bây giờ chuẩn bị vào Đánh thức Tết, out lúc này có phải hèn quá không nhỉ?
Trong giấc mơ, tôi mơ thấy gương mặt mình được lên Sức trẻ, dù tôi không phải là celeb, cũng chẳng phải là gương mặt viral. Tôi cảm thấy mối quan hệ của mình với mọi người trong STYN, trong YMC tốt lên. Tôi nghĩ là tôi đã mơ như thế. Nó loáng thoáng, tôi cũng không biết diễn tả như thế nào nữa.
Đơn xin out của YMC tôi đã viết xong. Từ tối qua. Và sau khi viết xong, lúc đi ngủ, cũng là lúc một loạt các giấc mơ hiển hiện lên. Ý tôi là, có lẽ, bây giờ, chỉ còn là đợi lúc thích hợp nhất để công khai cái đơn xin out ấy thôi...

Điều buồn nhất, là khi tỉnh giấc, có một cảm giác mất mát lớn lắm, tôi ngồi thần người ra. Cả thế giới quay lưng lại với tôi, tôi chẳng còn gì cả.

Hóa ra, ranh giới giữa thực và ảo lại mong manh đến như vậy. Những giấc mơ không đuổi nhưng lại về, có tiếc nuối, có dằn vặt, nhưng có lẽ bây giờ tôi phải học cách đối diện với chính những vấn đề của tôi. Yếu đuối mà chạy trốn hẳn không phải là ý hay...

Các bạn đã khi nào gặp hoàn cảnh giống tôi chưa? Nếu có, hãy comment cho tôi nghe những ý kiến của các bạn nhé!