Hôm qua mình nằm mơ, mơ mình yêu một người, anh ấy làm cùng công ty, tụi mình chưa bao giờ nói chuyện với nhau. Thỉnh thoảng chỉ chạm mặt ở công ty, những lúc ấy mình luôn cúi đầu chào còn anh chỉ khẽ gật, kiểu như không gật nhưng chính xác là có gật.
Hôm nay mình được nghỉ nhưng lên công ty có việc thì lại gặp anh mặc áo sơ mi trắng đang ngồi ở ghế gần cửa ra vào, mình hơi nóng mặt cúi đầu chào rồi đi vào bên trong. Mình chẳng hiểu tại sao, rõ ràng là chẳng có tình cảm, cũng chưa từng nói chuyện với nhau câu nào, sao lại nằm mơ thấy mình và anh ấy yêu nhau.
Hôm nay ngồi ăn cơm cùng mọi người, nghe đồng nghiệp nói anh ấy có người yêu rồi, vừa đẹp lại vừa giỏi, tự nhiên mình thấy buồn. Ủa tại sao vậy, rõ ràng là chẳng có gì mà, còn chưa bao giờ nói chuyện với nhau, có khi anh ấy còn không biết mình là ai.
Tháng 8 trời Sài Gòn mưa bất chợt ghê, ngắm mưa qua ô cửa sổ tự nhiên thèm tách cafe nóng mặc dù mình không uống cafe, có lẽ mưa gợi nhiều nổi niềm suy tư, mấy hôm nay không thấy anh ấy ở công ty, chắc là đi công tác rồi.
Anh ấy nghỉ việc rồi, tự nhiên lòng thấy thanh thản sao, có lẽ tại vì cũng chưa bao giờ nói chuyện, có lẽ tối nay, mình sẽ hết nằm mơ thấy anh.
Tự nhiên, nhớ đến vài câu thơ vớ vẩn, mình sẽ tạm viết dưới đây:
Chỉ là
Một chút tình cờ
Đất trời run rủi
Ta vừa thấy nhau
Chỉ là
Một nửa chiêm bao
Mà sao tỉnh giấc
Ngỡ yêu lắm rồi
Chỉ là 
Một thoáng bồi hồi
Để tàn cơn mộng
Ta ngồi với ta