Những ký ức buồn, ký ức về những tháng ngày cơ cực luôn thật đáng sợ đối với tôi. Nhất là khi nó lại ùa về vào những thời điểm nhạy cảm nhất.
Bố nhắn trước ngày tôi thi Đại Học
Hồi đó, cả nhà tôi chỉ có độc một chiếc xe máy cũ. Theo trí nhớ không tốt lắm của tôi, cái xe bị tróc yên, hỏng đèn, và yếm xe thì không biết bị tháo hay do vỡ mà khiến cái xe gần như trơ trụi một mảng, nhìn nó như vừa trải một trận hỏa hoạn. 
Năm đó tôi học lớp 7 thì được tham gia thi học sinh giỏi ngoài Huyện. Ngày dự thi trời mưa tầm tã, bố đèo tôi đi trên con xe cũ, điểm thi ở Huyện cách nhà tận 20km nên 2 bố con dậy từ rất sớm. Trời mưa ngày càng nặng hạt, đi được nửa đường thì xe hỏng, tôi phải đi nhờ một anh lớp trên còn bố thì dắt xe đi sửa để kịp giờ tan còn di chuyển về. Vẫn nhớ lúc thi xong tôi chạy ra thật nhanh khoe làm được bài, mắt bố lúc đó ánh lên niềm vui thực sự, cũng là ánh mắt mà tôi được nhìn một lần nữa khi tôi thông báo với bố ngày mình đỗ đại học.
Thường những gì đã nói, những việc đã làm thì dễ quên, thứ duy nhất còn đọng lại thật lâu đó là cảm giác. Năm sau khi tôi lên lớp 8, cũng chiếc xe ấy bố đã chở tôi đi qua những ngày nắng, đội cả cơn mưa, dưới những đêm tháng 11 đi học thêm mà tiết trời buốt lạnh, sương muối như chỉ chực chờ tìm sơ hở của con người mà bám riết lấy. Cho đến tận bây giờ, thứ cảm giác ấy vẫn ám ảnh và khiến tôi sợ hãi, tôi như muốn tiêu biến đi quá khứ của mình, tôi sợ bị bóc tách. Tôi cố giấu nó đi để đối mặt với một thực tại đang ngày càng tàn khốc hơn.
Một thời gian sau, tôi không còn thấy cái xe đó trong nhà nữa. Lúc này bố và em chuyển xuống Hà Nội, tôi ở quê với bà và vẫn xe đạp lóc cóc đi học; lên cấp 3 thì có xe đạp điện; lên Đại Học tôi đi xe máy. Những chiếc xe cứ thay đổi, đến và đi tùy vào hoàn cảnh. Nhưng tôi dám chắc có một thứ không thể thay đổi, đó là thứ cảm giác tôi không bao giờ quên, cảm giác chui vào áo mưa ngồi nép sau lưng bố, khi đó tất cả những khó khăn, khổ cực hay những bão bùng, gió mưa dường như không dám chạm đến tôi. Một chút ích kỷ của tôi thầm nhủ, nó đeo trên đôi vai gầy gò, trải dài trên tấm lưng mỏng đã dần cong xuống sau bao vất vả trong cuộc đời của bố. 
Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn thầm mong có lại được một lần cảm giác được che chở an toàn, không vướng bận sự đời như thế. Nhưng tôi nhận ra mình đã lớn, cảm giác cũ đôi khi chỉ để hồi tưởng, nếu trải lại có thể càng làm mất đi ý nghĩa và sự tuyệt vời của nó. Và tôi cũng nhận ra, đã đến lúc mình cần phải thay đổi vị trí trên chiếc xe ấy...