Xe buýt về bến. So với bề ngang cỡ 4m của con đường thì chiếc xe buýt có vẻ đang bị mắc kẹt.
Thôi, tắt máy, dừng xe và đợi. Hôm nay có vẻ sẽ lâu hơn mọi khi.
Chiếc xe buýt mắc kẹt thật. Người chạy xe máy không bực dọc như mình nghĩ. Bác tài xuống xe, ra sức đẩy chiếc xe buýt. Nhanh chóng, lại có thêm vài ba hiệp sĩ khác ra tay góp sức.
Bên trái mình có cặp vợ chồng và đứa con nhỏ đèo nhau trên chiếc xe Wave không còn mới. Anh chồng dừng xe, tắt máy, tức tốc lao xuống xe, len qua đám đông và lại chỗ chiếc xe buýt mắc cạn để đẩy. Cảnh tượng nôm na như là ảnh đang chuẩn bị… đi đánh lộn.
À, thật ra ảnh không có đánh lộn với bác tài, cũng không đánh lộn với ông hay bà chạy xe gắn máy nào khác. Mà ảnh chạy tới để phụ bác tài một tay đẩy xe.
Mình trộm nhìn gương mặt của chị vợ, trông chị vợ có vẻ tự hào lắm. Rồi chị cũng nhìn đứa con gái của mình với ánh mắt như muốn nói là: “Đó, con thấy ba của con siêu nhân chưa?!”
Chiếc xe buýt cuối cùng cũng được về đúng vị trí lẽ ra nó nên ở đó. Anh chồng với gương mặt hứng khởi chạy về phía chiếc xe Wave, nơi có vợ con của mình. Chị vợ tự bao giờ đã nhích mông lên vài ba chục cm, rồi thành “xế” chở chồng mình và đứa con đi tiếp. Gương mặt của chị vẫn còn nguyên sự hớn hở, xen lẫn tự hào mà mình thấy trước đó chừng 30s.
Chạy xe về nhà mà hình ảnh đó cứ bám lấy mình không thôi.
Buổi tối hôm nay, vì chiếc xe buýt mắc cạn, chắc sẽ có hơn 4 người hạnh phúc.