Mùng 3 tết, tiết trời nắng y chang những ngày chớm hè. Cô nằm bệt trên giường và nghe nhạc. Cô không muốn ra ngoài hôm nay, bởi trời nắng, mà cũng bởi giọng nói của cô. Nó khàn đặc, nhỏ và khó nghe. Mọi người đâu có nghe được những lời cô nói. Cô nghĩ vậy và tiếp tục thiếp đi.
Cô vừa trải qua một cuộc trị liệu, nó đã ảnh hưởng đến dây thanh quản của cô. Chuông điện thoại vang lên. Anh cô gọi, là anh họ cô và cùng nhóm chơi với cô. Bên kia đầu dây,
- Allo, em có nhà không ? Đã khỏi ốm chưa vậy ?
- Chưa nè, em vẫn đang nằm
- Bạn anh, nó muốn vào thăm em
Bất giác, cô không nghĩ được nhiều. Chỉ không muốn gặp lại. Người mà cô đã cố gắng để quên suốt thời gian quan. Đến khi tâm cô tĩnh lại, thì người ta lại xuất hiện. Gạt qua mọi suy nghĩ, cô trả lời.
- Kệ đi anh. Em không muốn gặp lại
- Ừ, em
Tút, tút. Cô cúp máy, ném điện thoại sang bên cạnh. Nhìn lên trần nhà, hít thở thật sâu. Gặp lại rồi sao nữa. Hỏi thăm, lo lắng, chạy đến và nhảy lên ôm cổ anh hay phớt lờ coi như không thấy gì. Không muốn suy nghĩ gì thêm. Cô bật nhạc max volume. Tiếng nhạc vọng khắp căn phòng, nhưng vẫn không thể át được tiếng lòng của cô, không thể giúp cô thoát khỏi mớ bòng bong đó.

Cả ngày hôm đó, cô đã ở nhà, mặc cho lũ bạn rủ cô xem hội tết. Ở quê cô, cứ mùng 3 tết hàng năm, người ta sẽ mở hội. Có các trò chơi dân gian truyền thống, hệt như những gì cô được học và được đọc trên sách báo về một cái tết cổ truyền.
4h chiều, lũ bạn lại ríu rít gọi cô. Cô nghĩ, giờ này có ra hội chắc cũng không gặp anh. Nhưng định mệnh vẫn để cô gặp lại anh lần nữa. Cô và anh gặp nhau giữa chốn đông người. Anh đến rồi kìa, cô thầm nghĩ. Nhưng vẫn phớt lờ, tỏ ra như không thấy anh. Coi như anh không tồn tại. Đến lúc cô đi ra, nghĩ là sẽ bắt chuyện với anh thì anh lại quay xe và phóng vụt đi. Cảm giác gì đó, cô cũng không biết nữa. Chỉ biết cầm điện thoại lên và bấm ngay số của anh. Lục lại trong kí ức số điện thoại của anh. Hóa ra dù xóa mọi messages, hình ảnh,… thì cô vẫn nhớ số điện thoại đó.
Vẫn giọng nói ấy, cô nghe thấy tiếng anh ở bên kia đầu dây. Phải để bên kia lên tiếng 1 lúc, cô mới định thần lại và bắt đầu nói chuyện với anh. Cô đi ngược lên, còn anh quay xe ngược lại. Anh và cô gặp nhau. Như chưa hề xa cách, anh và cô vẫn vậy. Vẫn nói chuyện theo cách mà họ vẫn từng nói. Cô đấm bôm bốp lên lưng anh. Trách anh, còn anh chỉ biết cười. Hóa ra, họ vẫn trẻ con như thế khi gặp lại nhau. Anh đèo cô quay lại để lấy xe. Họ đã có 1 cuộc cafe kéo dài hơn 1h. Nhưng dường như với cả 2, nó đều ngắn ngủi. Bởi hơn nửa năm rồi, họ mới gặp lại nhau. Có chúa mới biết, tại sao họ lại chọn rời xa.
Cô sắp đi xa, anh có vẻ không muốn. Nhưng nó đâu ảnh hưởng đến anh. Bởi có ở lại, cô và anh cũng đâu có gặp nhau và nói chuyện với nhau. Ngồi nói chuyện phiếm như hồi yêu nhau. Không ai oán trách, cô nói với anh đủ thứ. Như cố kể hết với anh mọi chuyện kể từ ngày anh rời xa cô. Anh nhìn cô, nhìn chăm chú. Hình như cô đã gầy hơn trước. Cô biết anh đang nhìn mình, nhưng cũng không dám quay ra nhìn anh. Cô vẫn luôn né tránh ánh mắt của anh.
Họ vẫn cười nói vui vẻ, bất giác đan tay vào nhau mà quên mất rằng: “Họ đã chia tay nhau hơn nửa năm rồi.” Cô cười và nói:
- Em đến đó kiếm tiền rồi quay về tán anh nhé.
- Không cần tán, lúc nào anh cũng đổ em rồi.
Họ vẫn nói chuyện phiếm và đùa cợt như vậy. Nhưng với cô, nhiêu đó cũng làm tim cô rung lên bất chợt. Anh tháo chiếc vòng tay anh đang đeo. Đưa cho cô và nói tặng cô. Cô nhận lấy, không cần suy nghĩ gì. Cô muốn giữ mọi thứ về anh, giọng nói, câu nói, và cả những kí ức khó phai.
Cuộc gặp gỡ cũng đến lúc tàn. Mẹ cô gọi cô về ăn cơm. Anh cũng phải về nhà kẻo muộn, vì nhà anh cách đó khá xa. Trời về tối nổi gió, nhìn cô, anh lại hỏi. “Mặc thế có lạnh không ?” Cô cười và nói: “Không đâu, em có thêm áo khoác.” Cô thích khuôn mặt ấy, mỗi lần quan tâm cô anh sẽ như vậy. Vẻ mặt nghiêm túc lại chứ không cợt nhởn như khi họ nói chuyện phiếm.
Đem theo chiếc vòng tay đi xa, cô không đeo nó. Vì cô sợ khi đeo cô sẽ nhớ đến anh. Và cô không cho phép bản thân mình làm điểu đó. Cô để chiếc vòng vào hộp và cất vào ngăn tủ kéo. Như việc cô cố gắng để những kỉ niệm với anh ở sâu trong góc nhỏ.
Họ đã gặp lại nhau sau hơn nửa năm chia tay. Liệu lần tới gặp lại, cảm giác cả hai có còn như vậy ? Liệu cô có quên được anh ?