Gửi chị L,
Chắc bây giờ cuộc đời chị đã có 25 nồi bánh chưng rồi nhỉ? Nếu chị còn nhớ mà tìm về cái bức thư em gửi cho chị lúc này thì không biết lúc đó cảm giác sẽ như thế nào nhỉ? Bồi hồi? Cảm động? Hay buồn cười như khi chúng ta từng tìm thấy bức thư lúc nhỏ ta cũng gửi chính ta? Dù cảm xúc của chị có thế nào thì em cũng hi vọng chị đừng thấy em trẻ trâu quá mà chối bỏ đi một quá khứ lẫy lừng chúng ta đã từng :)) 
Hiện tại thì cuộc sống của em cũng gọi là khá là thiên đường, em nghĩ thế. Kinh tế ổn định, công việc thư thái, học hành thì thú vị mặc dù học tiếng Hàn xong thì em thấy Hàn Quốc trong em đã xấu đi một tý, nhưng chị biết đó, chỉ một tý thôi nên em vẫn mù quáng mà yêu nó lắm kkk. Dạo này em hay nghĩ về tương lai chị à. Em nghĩ về công việc phần nhiều. Không biết sau này em sẽ làm gì nhỉ? Em hiểu là câu hỏi này khá là nực cười vì rõ ràng là em đang học ngành nhà hàng - khách sạn nhưng lại hỏi vậy. Nhưng em cũng biết rằng cuộc sống này đâu cho ta làm những gì ta muốn một cách trơn tru chị nhỉ? Mà đến chính ta cũng có biết ta đang muốn gì đâu? Thế mới đau chứ! Dạo này em cũng nghĩ lung lắm. Em tính chơi lớn một lần xem ai có trầm trồ. Mà thực ra việc này em lại muốn âm thầm làm, vì không khéo, không nên hình nên chốn người ta cười cho. Nhưng em lại thích nó đến chết đi được chị ạ. Phim ảnh. Nó cứ đeo em mãi. Cứ mỗi lần em xem được một thước phim đẹp hay thú vị, lòng em lại rạo rực cả lên. Em muốn được là một phần trong ekip đó. Một phần nhỏ thôi cũng được. Để ta tự biết ta là một phần của cái đẹp hậu thế, mãi mãi trường tồn qua những thước phim. Nhưng ngặt nỗi, cái nghề này nó lại bấp bênh, chẳng chắc em sẽ theo với nó được bao lâu. Em từng nghe người ta nói khi sợ thất bại thì ta đã thua một nửa. Nó lại làm em thêm thiếu tự tin hơn. Nhất là với cái nghề sáng tạo này. Lỡ ta cứ theo mãi với nó mà chẳng phất lên nỗi thì em lại thương ba mẹ ở quê. Cố công cố sức cho em lên thành phố ăn học để em chạy theo cái đẹp hư ảo trong phim ảnh mà bỏ quên đi gia đình. Mà không tiền thì chăm lo cho gia đình thế nào hả chị? Chạy theo cái em thích đến phát điên nhưng lại không chắc chắn về kinh tế cho tương lai thì liệu có dại dột quá không chị? Nghĩ đến đây em lại muốn làm kinh doanh :) Mà cái này nó cũng bấp bênh chả kém cái trên. Chị thấy em có nulo không? Được cái nó đúng ngành em đang học, cũng thú vị mà nếu biết cách em nghĩ sẽ ổn thôi. Nhưng lại chuyện tiền nong. Đúng là thời nào tiền cũng làm con người ta khổ. Để kinh doanh hàng quán gì thì cũng cần tiền chị nhỉ? Nên nếu mà em có muốn đi theo con đường này thì phải đi làm thuê một thời gian rồi. Vì ba mẹ chúng ta đâu có giàu có. Em thật sự ngại khi vay tiền ba mẹ để kinh doanh vì khi mất, thực sự sẽ chẳng còn gì. Em không sợ kinh doanh thất bại nhưng em sợ kinh doanh thất bại mà mình làm người ta khổ. Mà làm thuê đến lúc đủ tiền thì chắc lúc đó em sẽ chẳng dứt ra được nữa đâu. Thế là chôn vùi tuổi trẻ lẫn những hoài bão tại một công ty nào đó. Em lại không cam tâm :(( Thế là một hồi luẩn quẩn em chẳng biết thế nào. Em còn hai năm nữa trước khi bước ra khỏi sự hỗ trợ tài chính của bố mẹ. Thời gian không còn nhiều nữa. Chắc em phải ra quyết định sớm để định hướng con đường tu luyện mà phát triển theo đó thôi :)))
Chưa bao giờ em viết thư cho ai mà dài vậy đâu, nhưng vì là chị nên em ưu ái đấy! Em chỉ hi vọng dù chị có quyết định như thế nào thì cũng đừng hối tiếc về nó vì chúng ta đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này mà, phải không? Chúng ta đã dùng hết tâm tư để nghĩ về một chuyện thì em nghĩ chắc chắn đó không phải là quyết định tồi đâu ^^ Hãy cứ bước tiếp trên con đường mình chọn chị nhé. Không thành công thì cũng thành nhân mà >”<
Thương yêu chị nhiều.