Dự báo thời tiết kêu lạnh dưới 10 độ. Nghe nói học sinh tiểu học được nghỉ. Vậy thì cho phép bản thân nghỉ nhà thôi. Não ngu ngốc này mới có 4 tuổi mà.
Thủy kêu Em thèm bánh mì như hôm trước Hạnh à. Thở dài nhận ra trong không gian yên ắng này còn có em Thủy sang ăn nhờ ở ké từ hôm qua. Chế độ tầm nhìn của một con lợn được kích hoạt, kêu em đi rửa mặt rồi chị làm bánh mì, xong thì ra ăn. Mà khoan đã. Em thèm bánh mì nào nhỉ? Bánh mì chảo của tháng trước hay bánh mì trứng của tuần trước? Thủy đã đóng rầm cánh cửa phòng tắm, điều đó đồng nghĩa với việc em sẽ phải ăn theo sự lựa chọn và độ lười biếng của chị: bánh mì trứng.
Đánh trứng với hành trước sẵn rồi để đó. Mặc thêm áo đi ra mua bánh mì. Đi bộ được mươi bước thì nghĩ lại. Quay về lấy xe phóng ra siêu thị. Còn phải mua sữa đặc nữa. 8 ngàn tiền lẻ trong túi không đủ. Sáng ra tạp hóa kêu quẹt thẻ thì hơi quá phần thú vị cho một ngày mới. Mặc ấm nhưng không đeo tất tay. Hai bàn tay cứng và buốt đi vì lạnh. Tay này mà trêu đùa chạm má một ai đó thì khả năng ăn tát ngay tắp lự. Nghĩ linh tinh vậy.
Vô siêu thị ôm chiếc bánh mì 9k to đùng đi ra như cách mấy cô nàng ôm mèo cưng. So sánh vậy chứ bánh mì vẫn cưng hơn. Nó làm no bụng được. Mèo chó chỉ làm mình đói hơn. 
Đặt chiếc bánh mì với túi đồ lên bếp. Cắm ấm nước nóng. Lấy kéo chia bánh mì ra 4 phần. Lấy 2 phần (cho 2 chị) cất 2 phần (cho 2 thằng). Rạch ngang hông. Bỏ đi một chút ruột. Chiên trứng rồi bỏ vào trong bánh mì. Nhìn mà thấy buồn cười, nhớ lại chiêu đắp chăn công thức bánh mì hôm trước dạy cho Dân với Cún. Rằng nhé, em chỉ có một chăn mà muốn ấm như đắp 2 chăn không? Hãy trải chiếc chăn ra ngay ngắn. Rồi gấp đôi lại theo chiều dọc. Rồi em chui vào giữa đó. Giống như chiếc bánh mì trứng chị hay làm và em chính là miếng trứng ấy. Như thế ấm cực. Ấm hơn cả đắp 2 chiếc chăn chồng nhau luôn.
Tưởng 2 đứa sẽ ồ à thán phục. Ai dè quên mất sự thực, là 2 đứa đó đắp chung 1 chiếc chăn. Như vậy thì nếu thực hiện công thức bánh mì đó, sẽ bị dư ra 1 miếng trứng (to đùng mà không ăn được). Mà dù sao thì chiếc chăn hơi của chúng cũng rất to và ấm rồi. Rút ra là, có những thứ rất hữu hiệu cho mình nhưng lại không cần thiết và vô nghĩa cho người khác. Nhưng những câu chuyện vớ vẩn không đầu không đuôi lúc nửa đêm của mấy chị em tuy vô nghĩa mà lại rất cần thiết, với tớ.
Áp chảo một chút 2 phần bánh mì, rồi bỏ ra chiếc mầm tròn đầy. Trên đó đã có 2 chiếc cốc. Một cốc cafe đen. Một cốc cacao cafe. À còn một lọ tương ớt nữa. À không. Chưa hết. Bề mặt mâm được rải khá đều đám vỏ vụn bánh mì do lúc nãy lấy kéo cắt chia ra. Tính rửa đi rồi nhưng nhìn lại sao đẹp quá mộc quá, lại thôi. Đám vỏ vụn bánh mì như đám hoa vụn được rắc lên làm trang trí vậy. 
Thủy lại hồ hởi chụp hình trước khi ăn, như cách nó luôn vậy. Nhìn nó (luôn) ngồi ăn ngon lành tấm tắc, tớ có nảy ra suy nghĩ lần sau mình thử nấu cơm sống xem nó có tấm tắc như thế này nữa không.
Ăn xong dọn dẹp xong thì nhảy tót vào góc giường có ánh đèn vàng ấm. Bên cạnh là cốc cafe đen đã nguội. Nhưng ấm áp bù lại là thả tóc mềm xõa. Tóc gội dầu gội mà mềm mượt thì cũng mê, nhưng mỗi lần gội nước lá mà tơi mềm là cảm giác hạnh phúc tươi vui như thể muốn ôm ấp hết thế giới. Đã lâu rồi không chui vào góc và được làm con mèo chui rúc như thế này. Dù là loài không ngừng đi tìm kiếm niềm vui mới, nhưng hình như con người vẫn có gì đó trân quý đặc biệt với những cảm xúc quen thuộc cũ kỹ. Một sự quen thuộc cũ kỹ êm dịu dễ chịu.
Cảm giác dễ chịu đó gần đây không nhiều. Gần đây nhất là hôm đi bộ từ rạp phim về, thử rẽ đại vào một ngách nhỏ từ đường Nguyễn Văn Huyên. Và ngạc nhiên như bước vào một xứ sở khác vậy. Đó là một thế giới một phiên bản chợ Quan Hoa mà tươm tất dễ chịu hơn nhiều. Bước đi trong ngõ, đi ngang qua những quầy bán, chen chúc trong tiếng ồn ào mua bán mà thấy mình như bước vào một bộ phim xưa xưa. Hoặc ít nhất là cái đầu xưa xưa của tớ nghĩ thế.
Thi thoảng tớ lại mò ra được một cái chợ như thế, rồi tự cho rằng mình giỏi quá. Ước gì mình như nhân vật Tanjiro tóc đỏ trong phim hoạt hình kia, có thể ngửi thấy mùi của mọi thứ. Tớ không cần ngửi mùi con người xem ai thiện ai ác. Tớ muốn "ngửi" ra những con chợ chiều nhỏ bị ẩn giấu, y như cái giếng có chiếc ròng rọc được ẩn giấu giữa sa mạc trong HTB vậy.
Buồn là tớ đoán là không ai có khả năng vậy đâu. Tớ đã được bù lại sự hụt hẫng đó bằng việc đi thang máy, mà chiếc thang máy phải được bao quanh bằng kính trong suốt để có thể nhìn ra phía bên ngoài nhé. Mỗi một lúc thang máy đi lên, nhìn xuống tớ lại thấy mình như đang đứng trên tận cùng đang nhìn xuống mà bao quát hết thế giới này vậy. Tầng 1 tòa nhà có góc quán cafe và mấy người đang ôm lap làm việc. Tầng 2 có mấy gian hàng đang bị đóng kín, có mấy gian hàng tắt đèn. Thang cuốn tầng 3 phía bên tay trái có một bạn học sinh lo nhìn vào màn hình điện thoại không màng thế giới. Thang cuốn bên tay phải không chạy thì phải. Một cô lao công đứng tỉ mẩn lau chùi kính 2 bên hông. Ồ thật là một hình ảnh đẹp trong tớ. Tớ thấy tầng đó ít người bấy lâu nay từ đợt Covid, thế mà cô vẫn chăm chú lau sáng từng khoảng kính đó. Những khoảng kính hai bên hông của chiếc thang cuốn. Cô không cần quan tâm có ai đi hay không. Có người đến kiểm tra hay không. Cô vẫn miệt mài lau chùi từng khoảng kính nhỏ.
Tầng 4 thì tớ không nhớ nữa, là bởi tớ quá chăm chú hình ảnh cô kia. Tầng 5 là chỗ tớ dừng lại để xem phim rồi. Hơi tiếc một xíu. Ước gì thang máy cao hơn để được nhìn nhiều hơn. Nhưng nghĩ lại cao nữa thì tớ chóng mặt như say xe mất. Mọi thứ phải được điều độ. Sự tham lam càng cần phải được điều độ. 
Vậy nên không chúc không ước cho ai có chiếc mũi của Tanjiro nữa.
Chúc cậu tìm được những chiếc thang máy kính trong suốt nhiều lần trong đời.